Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 - Billkin năm 21 gặp PP tuổi 17

Billkin đang đứng ngoài cửa nghịch điện thoại. Anh thấy PP từ trong toilet đi ra nên cất điện thoại rồi vươn tay ra kéo cậu ấy. Không ngờ PP lại tránh.

Billkin khó hiểu, ngẩng đầu lên và choáng váng.

Người bên kia cau mày nhìn anh, hai má phồng lên mủm mỉm.

Billkin ánh mắt chuyển xuống phía dưới, đồng phục khác, trên ngực là mã số 46808.

Đây là đồng phục học sinh riêng của PP.

"Bạn đang làm gì ở trường mình vậy?" PP hỏi.

"Hả?" Billkin không phản ứng. Anh nhìn quanh và nhận ra đây hoàn toàn không phải trường của mình.

Anh và PP nhìn nhau. Không ai trong số họ nói tiếp.

"P, mày đang làm gì vậy, vào lớp rồi." Một cậu bé mắt một mí hét lên về phía họ ở cuối hành lang.

"Tới ngay đây." PP lớn tiếng đáp lại. Cậu liếc nhìn Billkin, trong lòng có cảm giác kỳ quái. PP định băng qua Billkin để rời đi.

Billkin nắm cổ tay PP, nhìn vào mắt cậu và nói một cách nghiêm túc: "Vừa rồi tôi đang đợi cậu."

"Chờ mình?" PP muốn hỏi chi tiết hơn nhưng bạn học bắt đầu thúc giục, cậu chỉ có thể dùng tay trái nắm cổ tay Billkin và kéo anh vào lớp.

"Đây là.....?"  Bạn cùng lớp chỉ vào Billkin - thứ mà cả người anh toát ra không phải là hơi thở của tuổi trẻ mà là nội tiết tố của một người đàn ông trưởng thành.

"Tao quen cậu ấy ở trường luyện thi. Tại có chuyện nên cậu ấy đến gặp tao thôi!" PP vừa nói vừa kéo hai người vào lớp.

Billkin, người đang mặc đồng phục học sinh bên ngoài trường, đặc biệt bắt mắt, và PP đã yêu cầu ai đó cho anh mượn áo khoác.

"Nè, mặc vào."

Billkin mặc áo khoác và ngồi dựa vào tường.

Một người con trai đeo kính gọng đen quay đầu lại nhìn anh với vẻ hỏi han và dò xét, khi thấy anh ngước lên, cậu ta thu lại ánh mắt và quay đầu đi.

"Tại sao bạn lại tìm mình?" PP hỏi sau khi chuẩn bị mọi thứ trong lớp.

"Ồ." Billkin nghĩ nhanh về lý do, "Tôi ghé qua xem một chút, rồi dẫn cậu đi... đưa cậu đi ăn."

PP nghi hoặc không hiểu vì sao. Người này đang làm gì vậy? Khó hiểu.

"Ăn gì?"

Chuông reo, thầy bước vào, câu hỏi chỉ có thể gác lại, PP mở sách ra.

Billkin lấy tay ôm ngực thích thú và lặng lẽ quan sát cậu trong lớp, đây là một trải nghiệm mà anh chưa từng có trước đây.

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, thủy tinh không còn nóng rực, nhẹ nhàng chiếu vào mặt PP. Sợi lông tơ mịn phản chiếu một quầng sáng mờ ảo. Đôi mắt như hạt thủy tinh, lông mi cụp xuống khuấy động bụi mịn trong không khí.

"Chậc chậc." PP đột nhiên lên tiếng thiếu kiên nhẫn và Billkin liếc nhìn cuốn sách.

Ôi trời, là môn Toán.

"Câu này chọn câu C." Billkin không thể chịu được nữa nên chỉ tay.

PP cúi đầu nói nhỏ: "Mình cũng định chọn C."

Billkin nín cười gật đầu, nhìn cậu tiếp tục loay hoay với câu hỏi tiếp theo. Thấy PP sắp chọn đáp án sai, anh dùng đầu gối đánh cậu một cái. Bút của PP liền đổi đáp án, cậu liếc một cái làm Billkin giật mình thon thót. Khẽ gật đầu, khóe miệng PP cũng cong lên.

Tiết Toán này là tiết Toán đầu tiên trong lịch sử đi học, PP cảm thấy nó đỡ khó hơn.

"Không phải bạn vừa nói muốn dẫn mình đi ăn gì sao?" PP hỏi.

"Cậu có thể ăn bất cứ thứ gì cậu muốn." Billkin mỉm cười.

"Đi ngay?" Mắt PP lấp lánh.

Còn chưa đến trưa và bây giờ PP chuẩn bị trốn học. Billkin lắc đầu và nói, "Đi sau giờ học."

"Sau khi tan học đi đâu?" Bạn học đi tới, vỗ vỗ ngực, tự giới thiệu với Billkin, "Tao là Tee."

"Billkin." Billkin đáp.

"Mày nói đi đâu sau khi tan học? Tao cũng muốn đi." Tee hỏi PP.

"Billkin quyết định, mày hỏi Billkin đi." PP chỉ vào Billkin.

Tee nhìn Billkin. Anh gật đầu, "Được thôi, chúng ta đi cùng nhau."


Sau khi tiết Toán là giờ nghỉ trưa, Billkin chuẩn bị bữa trưa và đồ uống cho PP và một số bạn bè của cậu.

Anh tự nhiên ngồi cạnh PP và tự nhiên lấy ống hút ra đưa cho PP.

Bản thân anh cũng quen, PP do dự rồi cũng nhận lấy.

Tee nói chuyện với Billkin và có vẻ cậu ta có ấn tượng tốt về anh. Billkin hợp tác với  Tee chọc mọi người cứ cười mãi.

Trong thời gian này, Billkin chọn cá chiên trong bữa ăn của mình và đặt nó vào đĩa PP.
Không khí ăn uống diễn ra tốt đẹp, cho đến khi một người khác đến.

Lúc đầu Billkin không để ý, nhưng PP di chuyển đến bên Billkin một cách khó chịu và chạm vào anh bằng khuỷu tay.

Nhìn lên, đó là một chàng trai đeo kính, hắn ta nhìn PP và Billkin.

Billkin nhớ đó là ai.

Người đã khiến anh lần đầu tiên thú nhận thất bại với PP.

Billkin nhướng mày và nhìn lại mà không hề tỏ ra yếu đuối.

Hắn ta hoảng sợ nhìn lại, nhưng vẫn đặt đĩa cơm lên bàn và ngồi xuống.

Billkin uống một ngụm nước và tiếp tục nhìn hắn.

"Đó là đồ uống của mình." PP nhắc nhở anh rằng cậu đã uống nó, nhưng câu cuối cùng vẫn chưa được nói ra.

Billkin không hiểu chuyện gì đã xảy ra, và rồi sực nhớ ra mối quan hệ giữa hai người không phải sau này. Hiện tại họ chỉ mới là bạn.

"Tôi sẽ mua cho cậu ly khác."

"Không, mình sẽ tự đi." PP đứng dậy, thấy Billkin lấy ví từ túi quần ra, vội nói: "Mình có tiền."

Sau khi PP rời đi, Billkin gõ lên bàn, thu hút sự chú ý của một người khác.


Hai người tìm một nơi vắng vẻ.

Buổi trưa nắng chói chang. Trong hành lang, từng đợt hơi nóng bốc lên cùng với mùi bùn đất và thảm thực vật ở khu vườn bên cạnh.

"Cậu ..." Cậu bé đẩy kính.

"Cái gì?"

"Tôi và PP ..."

"Tôi biết." Billkin nhanh chóng trả lời, không muốn nghe hắn ta nói hết.

"Nó có nói với cậu không?" Cậu bé hỏi, rồi lắc đầu: "Nhưng tôi không tin. PP không phải là người sẽ đưa ra lựa chọn mới ngay lập tức."

Billkin nhìn hắn ta, người này thực sự hiểu PP.

Thật lâu sau, Billkin nói: "PP quả nhiên là vì yêu lâu nên em ấy mới bị cậu hành hạ một thời gian dài như vậy."

Thiếu niên vừa mở miệng muốn nói cái gì, Billkin xua tay, ngắt lời nói tiếp: "Người không trung thực thì không cần phải hối tiếc."

"... Cậu ấy thậm chí còn nói với cậu điều này ư... đó là một tai nạn."

Billkin chán ngấy sự ngụy biện của đối phương, quay người đi vài bước vẫn không kìm lòng được, anh quay đầu lại nói: "Chuyện gì đi nữa thì cũng không còn quan trọng rồi. Tương lai, cậu ấy sẽ là của tôi."

Từ xa, Billkin nhìn thấy PP đang đứng bên cây cột. Cậu đang say sưa cầm ly đồ uống.

Anh nghiêng người, đánh thức cậu ấy.

PP nhìn lại anh: "Bạn đã đi đâu vậy?"

Billkin đã không nghĩ như vậy trước đây. Nhưng sau khi nhìn thấy PP hiện tại, Billkin nhận ra vị chua trong tim mình.

"Nóng quá."

"Nóng mà còn mặc áo khoác từ nãy đến giờ." PP nói rồi đưa ly cà phê đá trên tay.

Billkin nhấp một ngụm, lạnh lùng.
"Ở bên tôi." Anh nhướng mày với cậu.

PP mím môi gật đầu nhưng trong mắt hiện lên một nụ cười. Cậu quay lưng bỏ đi, Billkin bước vài bước để đuổi kịp PP, tự nhiên vòng tay ôm lấy eo cậu.

Cơn ghen nhẹ này tiếp tục kéo dài đến chiều. Tay Billkin vẫn chưa dừng lại, được một lúc còn dùng ngón tay chọc vào cánh tay rồi sờ chân khiến PP bực mình nhìn chằm chằm. Billkin liền đổi vẻ mặt vô tội. Đôi mắt đen tròn tỏ ra đau khổ đến chết đi sống lại.

PP muốn trả đũa nhưng chưa kịp chạm vào người ta thì đã bị Billkin bắt lấy. Ngón tay cậu không cử động được, tim đập loạn xạ nhưng lại không thể rút tay ra. Billkin nhìn thẳng vào cậu với ánh mắt kì lạ...

PP không quan tâm khi cậu không thể rút tay ra nữa. Cậu lật sách bằng một tay. Nhìn xuống trang sách một cách cẩn thận, toàn bộ bài học hôm nay dừng lại ở trang đó.

Khi giờ học sắp kết thúc, PP tìm cơ hội kéo Billkin ra khỏi Tee và chạy đến quán kem.

Billkin đã giúp cậu gọi món kem sô cô la bạc hà.

"Ăn món kem này không lạ đúng không?" PP hỏi.

"Kết hợp hơi lạ, nhưng cậu... nên thích ăn nó." Billkin trả lời, bản thân anh không quen với việc này.

Sau khi kem được dọn ra, PP đưa thìa vào miệng, chớp mắt và lộ ra vẻ ngạc nhiên: "Ăn ngon thật!"

"Đương nhiên." Em ăn lâu nó rồi nhưng lúc nào cũng thốt lên như vậy.

Với chiếc thìa nhỏ trên tay, PP thay đổi đề tài: "Lần sau đừng nói như vậy nữa. Mình thật sự không thích, nhưng lần này nể mặt kem socola bạc hà, mình sẽ tha thứ cho bạn."

Có vẻ như lần này ăn kem này là một lời xin lỗi sau một cuộc xung đột nào đó, Billkin cố gắng nhớ lại những gì PP có thể đã nói qua, nhưng anh lại không có manh mối gì.

Ở tuổi mười bảy, Billkin nói năng thẳng thắn và nói quá nhiều mà không do dự. Thay vào đó, PP là một người hiền lành và khoan dung trong khoảng thời gian này.

"Cả ngày hôm nay, mình thấy bạn cũng rất tốt trong việc hòa đồng và chăm sóc người khác." PP tiếp tục.

Đó là những gì em đã dạy tôi. Billkin nói trong lòng rằng phải mất năm năm đó!

"Từ nay chúng mình sẽ là anh em tốt của nhau." PP nhìn anh và thoải mái nói.

"Không phải là anh em" Billkin nói.

"Hửm?"

Giọng của Billkin quá thấp và PP di chuyển phần thân trên của mình qua bàn và tiến lại gần anh, cậu muốn nghe kỹ hơn.

"Tôi nói, không phải là anh em hay bạn bè." Billkin ngoắc ngoắc má, hôn và sờ trán PP, thì thào nói: "Là bạn trai."

Tuổi mới lớn tôi bồng bột quá, nói những điều tổn thương, chơi bời lêu lổng không hiểu nhiều chuyện, sau này lại không biết yêu em như thế nào mới đúng.

Tuy nhiên, bất kể khi nào, chỉ cần là em, bất kể khi nào, chỉ cần gặp nhau, anh sẽ luôn rung động trước em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com