the sound of the wind
"cậu ấy của năm đó chính là cậu ấy tuyệt vời nhất, nhưng tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất. giữa những con người tuyệt vời nhất cách nhau một tuổi trẻ. dù chạy thế nào cũng không thắng nổi thanh xuân."
[điều tuyệt vời nhất của chúng ta]
----o0o----
Tôi đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cậu ấy. Nắng chiều rọi lên đôi vai nhỏ, nắng đi theo cậu ấy hào quang tỏa đầy một góc trời.
Tôi đeo cặp, bước chân nhẹ tênh trên đoạn đường về nhà. Tiểu khu hôm nay yên ắng làm tôi có chút bất ngờ, những ngày đông lạnh cắt da cắt thịt, nhà nào cũng đóng cửa ủ nhau trong đó. Không giống như những mùa khác, họ kéo nhau ra đường hát hò ồn ào khiến tôi cảm thấy thật phiền phức. Ánh đèn chập chờn màu vàng đồng vẽ lên chút tia sáng yếu ớt trên những bước chân của tôi. Tôi mở cửa, thả mình trên chiếc giường trắng muốt, bật lên vài bản nhạc nhẹ, quần áo cũng không vội thay.
Những hạt tuyết bắt đầu rơi xuống đất, một ít còn bám chặt vào cửa sổ. Tôi ngồi trên bệ cửa, vẽ vời thứ gì đó vào hư không, tôi hà hơi cái cửa kính lạnh ngắt, hình vẽ sau khi hoàn thành lại trở thành Kwon Eunbi. Kì thi đại học đã kết thúc rồi, tôi sẽ bước chân ra bên ngoài thế giới rộng lớn, sẽ được ngắm nhìn những hạt tuyết còn đẹp đẽ hơn bây giờ.
"Đột nhiên rất nhớ cậu." Tôi gửi cho cậu ấy một tin nhắn, hy vọng cậu ấy đừng trả lời vội quá.
"Tớ ôm Tiếu Lương nè.
Có biết vì sao hôm nay tuyết rơi dày vậy không?" Chuông điện thoại rung lên hai lần, cậu ấy gửi cho tôi mấy cái dòng nghe có vẻ vô nghĩa lắm, có thể tôi đã phiền đến giấc ngủ của cậu ấy rồi.
" Vì sao?"
"Vì tuyết phải che đi quầng thăm mắt của cậu đó
Cung Hiếp Tiếu Lương đi ngủ thôi. Tớ ôm cậu."
Tôi vỏn vẹn "ừ" sau đó trèo lên giường lần nữa. Mong rằng cách cả đoạn đường xa xôi, xuyên qua tiểu khu phủ đầy tuyết trắng, cậu ấy thật sự vẫn đang ôm tôi.
.
Những ngày cuối cùng khoác lên mình bộ đồng phục trắng muốt, chúng tôi ngồi trong lớp, kể nhau nghe về ước mơ sau khi ra trường. Nhưng Quyền Ân Phi của tôi lại không mở miệng nói thứ gì, dù chỉ nửa chữ, cậu ấy chỉ lẳng lặng lắng nghe tiếng rì rào bên tai, lẳng lặng tựa đầu lên vai tôi.
Tôi nắm tay cậu ấy, khí lạnh từ bàn mịn màng khiến tôi giật mình.
- Cậu bệnh hả?
- Đang là mùa đông mà.
Quyền Ân Phi búng nhẹ lên tráng tôi, dáng vẻ trẻ con rất đáng yêu, tôi nhìn rất thích mắt.
Gió đông thổi đến, mang theo một luồng hơi lạnh khác liên tục thổi trúng Quyền Ân Phi của tôi. Cả người cậu ấu bắt đầu run rẩy, tôi ôm chặt cậu ấy. Thời gian gần đây, sức khỏe của cậu ấy gặp vấn đề, chỉ cần thổi một hơi nhẹ thôi cũng tưởng chừng có thể cuốn bay cậu ấy đi mất.
- Tiếu Lương, tớ thật sự mong sau này cậu trở về sẽ là một bác sĩ giỏi.
Cậu ấy siết chặt tay tôi, lọn tóc bay bay. Cơn gió lạnh buốt bao trùm cả hai người chúng tôi.
- Ân Phi cậu nghe gió nói gì không?
- Hả?
- Nói là "Tiếu Lương rất thích cậu"
Quyền Ân Phi ở trong lòng tôi bật cười, tiếng cười giòn tan như chiếc lá khô giữa ráng chiều hừng hực nóng.
.
Tôi trở về quê nhà sau nhiều năm tung hoàng ngang dọc ở trời Tây. Lần này chắc chắn không phụ lòng cậu ấy.
"Đột nhiên rất nhớ cậu" ấy thế mà chẳng bao giờ có một tin nhắn hồi âm nào nữa. Quyền Ân Phi đã đi mất rồi.
Dẫu cho năm ấy tôi không đi, cậu ấy cũng sẽ không thể ở lại. Quyền Ân Phi đi vào cái ngày mà gió của quê hương thôi nhẹ bẩng còn tôi thì đang đứng dưới bầu trời rét run của nước Ý.
'Gió còn gửi lời đến tớ, bảo rằng Tiếu Lương đối với tớ đều dừng lại ở "thích", chỉ có "thích" thôi, không hơn không kém'
-----
miyawaki sakura #công_đảng
2018/09/21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com