Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2 Continute

Dường như đứa bé không nghe thấy tiếng ai kia, tiếp tục trườn về phía trước. Người đàn ông đang đứng tựa ở cửa lắc đầu ngao ngán, thật hết cách với đứa trẻ này. Dám lờ đi cả ba của mình.

Nói không được chi bằng tự mình hành động. Anh tiến nhanh về phía giường trước khi Chimin nhoài người ra quá mép giường. Nhấc bổng vật nhỏ rồi đặt ngay ngắn trên bụng, anh ngồi tựa lưng vào đầu giường, mặc cho tiểu mập mạp ngồi trên bụng mình, hai chân co lên làm điểm tựa vững vàng cho bé dựa, hai tay tóm lấy mông thịt chọc Chimin cười tít mắt.

"Con đó, tại sao lại nghịch ngợm như vậy. Nếu không phải ba vào kịp thời là con đã ngã xuống đất rồi. Chimin, con đã biết lỗi của mình chưa? "

Anh còn vỗ nhẹ vào mông tỏ ý đang giáo huấn con. Vật nhỏ này, bình thường thì rất ngoan ngoãn, không hay khóc nháo như những đứa trẻ cùng lứa, nhưng một khi nổi tính nghịch ngợm thì không một ai sánh bằng. Không ít lần cậu nhóc doạ anh xanh mặt. Đừng nhìn cậu nhóc ngoan hiền, anh cũng chính vì bộ mặt ngây thơ này lừa không ít. Ngày thường rất bám ba, nhưng mải chơi là quên luôn ba mình là ai, vui đến quên trời quên đất. Anh cũng đã từng nghĩ rằng con rất ngoan nên không cần chú ý nhiều.

Có lần nọ, anh đang vội chuẩn bị bữa tối, nghĩ cậu nhóc sẽ chơi ngoan nên yên tâm thả cậu trên sofa xem hoạt hình, mình thì vội vào bếp. Một lúc lâu, xung quanh yên lặng đến đáng ngờ, anh liền ngó ra từ nhà bếp, cảnh tượng trước mắt khiến anh sợ đến trắng bệch mặt mũi. Cậu nhóc Chimin vừa rồi mới rõ ràng ngồi ngoan trên sofa, vậy mà giờ hai chân nhóc đang lơ lửng giữa không trung, cả thân người đè thấp xuống sofa làm điểm tựa để bò xuống. Sofa thiết kế theo size của người lớn, đương nhiên đối với một đứa trẻ mới 10 tháng lẻ ngày là hoàn toàn không có khả năng bò từ độ cao như vậy xuống. Xương cốt trẻ con vốn mềm, dù ở dưới có lót thảm, nhẹ thì cũng rạn xương. Nghĩ đến đây, anh buông bỏ ngay đôi đũa đang cầm, xông ngay tới đỡ lấy Chimin. Ôm chặt con vào lòng, anh vẫn chưa thể bình tĩnh nổi. Nếu như anh không phát hiện kịp, nếu như anh không bỏ Chimin lại chơi một mình, tất cả là lỗi của anh. Là tại anh không làm tròn trách nhiệm của một người ba.

Kể từ sau lần đó, anh luôn túc trực bé 24/24, nếu có việc sẽ luôn để bé trong phạm vi tầm mắt của mình. Hôm nay, tranh thủ lúc cu cậu vẫn còn ngủ say, anh định bụng ra ngoài pha chút sữa ấm để lát nữa con tỉnh lại sẽ uống. Ai ngờ, anh mới rời đi có một lát, tiểu nghịch ngợm này lại thức dậy nhanh như vậy. Còn doạ anh thêm một lần nữa đau tim. Lần này phải nghiêm khắc giáo huấn bé, nếu không tình huống này còn lặp lại sẽ nguy hiểm đến cỡ nào.

Chimin thấy ba cau mày, cậu bé vẫn hồn nhiên níu lấy cổ áo anh cười khanh khách. Một hồi lâu không thấy ba đùa lại với mình, cậu bé mới dường như phát hiện ra tính nghiêm trọng của sự việc, mới phút trước vẫn còn cười, giờ trong mắt đã đong đầy nước trực trào, miệng thì mím chặt lại, ngước mắt nhìn chằm chằm ba.

Mỗi lần Chimin bày ra bộ dạng này làm tim anh hung hăng nhói một hồi. Lòng tự giác mềm xuống. Con vẫn còn quá nhỏ, chưa hiểu chuyện, thôi thì anh sẽ chú ý hơn vậy. Biết sao giờ, tâm can của anh đều đặt trên người cậu nhóc này rồi.

Cười nhẹ, anh ôm chặt Chimin vào lòng.

"Không sao, thôi được rồi, không phải ba mắng con. Đừng mếu nữa. Lần sau không được nghịch ngợm như vậy nữa, ba sẽ hoảng sợ lắm đấy"

Chimin lần này thực ngoan, không có đùa nghịch, ngồi im trong lòng mặc anh ôm. Trẻ con thì thường chưa hiểu chuyện, nhưng dường như Chimin của chúng ta nghe hiểu lời ba, không còn là tiểu quỷ nghịch ngợm mà trở về là tiểu mập mạp đáng yêu của ba rồi.

End.

P/s: dù end rồi nhưng mình sẽ không tiết lộ tên của nhân vật "ba" đâu =)) lần này chơi khó, mọi người đoán xem với tính cách ấy sẽ là ai? mình sẽ viết fic couple mà người đoán trúng yêu cầu nhé =))))))

©bobo
Please dont upload.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com