17. DỖI
17. DỖI
Từ trước đến giờ mỗi khi nhắc tên Nhâm Mạnh Dũng, người ta sẽ nghĩ đến một cầu thủ mạnh mẽ, xông xáo và có thể cân được rất nhiều vị trí đá trên sân. Nhưng đó là Nhâm Mạnh Dũng của khán giả, của Viettel FC. Còn Nhâm Dũng của Phan Tuấn Tài thì chắc chắn chẳng ai có thể tưởng tượng được bộ dạng hắn ta muôn hình muôn vẻ và thú vị đến mức nào đâu.
Thực tế là nhìn anh người yêu mặt chù ụ ngồi một đống, mắt không rời mình một giây kia, Tài vừa thấy thương lại vừa buồn cười.
"Thôi nào, ngồi xích ra cho em dọn đồ. Em sẽ đem quà về cho anh", cậu vừa gấp quần áo bỏ vào vali vừa nhỏ giọng dỗ dành.
"Không cho anh đi cùng thật à? Cho đi cùng đi mà", câu nói này nếu ghép vào hình dáng một em bé dễ thương thì hẳn hiệu quả phải cao lắm, nhưng đáng tiếc lại được thốt ra từ miệng của một thằng con trai to đầu cao hơn 1m8. Thêm nữa, Phan Tài còn lạ gì với cái kiểu ẩm ương này của anh người yêu dở hơi. Thế nên, cậu mặc kệ.
"Em định lờ anh đấy à? Lần trước anh dẫn em về nhà anh rồi, giờ sao lại không cho anh đi chơi cùng gia đình em chứ?", nì nèo không xong, Dũng quay sang lý sự.
"Em đã nói là em đi cùng cả đại gia đình, tự dưng có thêm anh vào, anh không ngại nhưng mà em ngại. Để em đi chơi cùng mọi người lần này, lần sau em dẫn anh về nhà em, nhá", cậu quay hẳn người lại nhìn hắn, nghiêng nghiêng đầu.
Đây là kỳ nghỉ đầu tiên trong năm nay sau 8 tháng ngược xuôi khắp nơi tập luyện và thi đấu cho nhiều giải lớn, cậu muốn dành trọn vẹn mấy ngày này cho gia đình mình. Nếu hắn đi cùng, chắc chắn cậu sẽ phân tâm, thêm nữa lần này cậu muốn lựa cơ hội để nói với bố mẹ chuyện giữa hắn và cậu. Cậu không dám chắc phản ứng của bố mẹ sẽ như thế nào, nên cậu hi vọng khi xuất hiện trước mặt người thân của mình, Dũng sẽ không phải chịu bất cứ một ánh nhìn khó chịu nào.
Cậu nhất định phải chuẩn bị thật kỹ. Hắn đã bao bọc và bảo vệ cậu như thế nào, đã giúp cậu tự tin trước mặt ba mẹ hắn ra sao, cậu sẽ không bao giờ quên. Cậu cũng muốn làm gì đó cho hắn, muốn cho hắn thấy sự chân thành của mình. Vì chuyện giữa hai người thì cả hai đều phải cùng cố gắng, cậu không thể chỉ dựa dẫm vào hắn được.
Một đôi tay bất ngờ ôm lấy cậu từ phía sau, cắt ngang suy nghĩ của Tài. Mái tóc ngắn ngắn cọ vào cổ cậu nhột nhột khiến khẽ cậu bật cười, buông bộ quần áo đang gấp dở trên tay. Chả hiểu sao lắm lúc lại giống một con chó Golden to bự như thế này!
"Được rồi, sao anh dính người như trẻ con thế hả? Em cũng chỉ đi có 3 ngày thôi", Tài hẩy hẩy vai người đằng sau, nhưng hắn vẫn không chịu buông tay.
Thở ra một hơi, cậu xoay người lại, hai tay bưng lấy gương mặt vẫn còn bí xị kia lên, nhìn vào đôi mắt vẫn đang chớp chớp giả đáng thương, rồi hôn nhanh lên khóe môi hắn.
"Đừng dỗi nữa", Tài ôm hai má hắn lắc lắc nhẹ, nhận lại là cái thở dài đầy vẻ cam chịu. Hắn vòng hai tay ôm trọn lấy cậu, ghì vào lòng mình.
Đúng là nhiều lúc yêu đương sẽ xảy ra những chuyện không tưởng thật. Trước đây cậu luôn thắc mắc, tại sao các cặp đôi lại có thể cùng nhau làm ra những hành động lạ lùng, buồn cười đến như vậy, hoặc là dành cả buổi chỉ để ngồi bên nhau, nói dăm ba chuyện vu vơ, hay đơn giản ngồi im nhìn nhau, rồi ai làm việc người đó mà vẫn thấy vui vẻ...
Như lúc này đây, rõ ràng một chàng trai cao to, đầu đội trời, chân đạp đất như Nhâm Mạnh Dũng lại có thể bày ra vẻ mặt đầy tủi thân, không muốn buông người yêu ra chút nào. Cậu có thể hiểu được cảm giác của hắn, xa nhau chắc chắn là nhớ lắm chứ! Mấy tháng nay, có ngày nào là không ở bên nhau đâu. Chung phòng ký túc, ăn tập cùng nhau, giờ tách ra thấy thiếu vắng, thấy không quen cũng phải thôi.
Bữa trước các anh ghẹo, bắt chia phòng có hai ngày mà cái mặt Nhâm Dũng chắc có thể ví như bát bún thiu.
Tài cựa người, giãy ra khỏi tay hắn, "Nào, để em xếp đồ cho xong. Anh cũng dọn đồ đi, bay sau em có một lúc thôi mà...", cậu chưa nói hết câu đã bị hắn đẩy ngã ra giường, cúi người xuống nhìn cậu chăm chăm. Ánh mắt khiến hai má hai tai cậu dần đỏ lên. Cái tên này!
"Dũng, đứng lên!", cậu dùng cả hai tay đẩy cái người càng ngày càng áp sát mình ra. Tất nhiên là hắn không chịu, dùng một tay bắt lấy tay cậu, hắn cúi nhanh xuống, hôn lấy đôi môi còn đang mấp máy. Tài không phản kháng, chỉ hơi khựng lại vì bất ngờ, nhưng rồi cũng hôn lại hắn. Từ lúc yêu nhau, cậu chưa bao giờ từ chối sự gần gũi của anh người yêu.
"Tài, anh muốn...", giọng hắn thì thầm bên tai cậu, mặt vùi vào hõm cổ, để lại từng nụ hôn nhỏ.
Bụp. Đến nước này thì cậu hết chịu nổi, xoay người bật dậy, tát bốp vào lưng hắn.
"Anh tào lao quá đi!", cậu thở dốc nửa vì nụ hôn có phần cuồng nhiệt, nửa vì tức, "Còn một tiếng nữa phải ra sân bay rồi. Nghiêm túc đi xem nào. Anh không đi cùng ra sân bay với em thì em đi một mình đấy!", cậu nói dỗi, leo xuống giường, tiếp tục công việc với chiếc vali còn dang dở, bỏ lại anh người yêu còn ngơ ngác.
"Anh xin lỗi", hắn ngồi xuống bên cạnh hôn lên tóc cậu, "chỉ là không biết làm gì khi phải xa em mấy ngày tới thôi..."
Vẫn là cái giọng này.
Tài thở dài, vỗ vỗ bàn tay vẫn đang đặt bên eo cậu. Nhâm Mạnh Dũng quá dính người, không, là Nhâm Mạnh Dũng quá dính Phan Tuấn Tài. Trước đã dính, sau yêu nhau lại càng dính. Nhiều lúc cậu cũng không biết là ai mới là kẻ nhỏ tuổi hơn trong hai đứa nữa.
Nhưng có lẽ như vậy mới là tình yêu.
Yêu hắn cũng là một hành trình để cậu tìm hiểu, làm quen với sự hiện diện của một người khác ở bên cạnh và đồng hành cùng mình những ngày tháng của sau này. Có những lúc hắn khiến cậu lo lắng, cũng có khi hắn chọc cậu tức giận, lắm lúc lại trẻ con hay sến súa... Nhưng sau tất cả, đó mới là một Nhâm Mạnh Dũng chân thật, một Nhâm Mạnh Dũng luôn là chính mình mỗi khi hai đứa ở bên nhau.
Tình yêu đôi lúc khó hiểu thật, nhưng cũng đẹp lắm.
* * *
"Mày đừng có nhăn nhó thẫn thờ nữa, người ngoài nhìn vào lại tưởng đội ngược đãi mày", Mạnh Dũng giật mình khi ông anh bên cạnh huých một cái vào vai. Hắn ngồi thẳng dậy, thở dài thườn thượt. Vừa tiễn người yêu lên máy bay đi Nha Trang nửa tiếng trước, quay lại phòng chờ với đội, mới chớp mắt thôi, hắn đã thấy nhớ cậu rồi. Yêu vào hình như khiến con người ta yếu đuối hơn thì phải.
"Anh đừng bắt nạt em nữa. Em còn chưa quên vụ ép em chia phòng khách sạn đâu nhá", hắn liếc mắt lườm lườm Đức Chiến.
Sau hai ngày lăn lộn, ỉ ôi, các anh lớn cũng tha mà cho phép hắn đổi phòng về với Tài. Hắn thừa biết đầu têu của việc này là ông anh đẹp trai – hôm nay quên vuốt tóc - ngồi bên cạnh mình nãy giờ. Hắn nhớ mình đâu có động chạm gì đến lão ấy đâu, sao lão ấy lại có thể độc ác như mụ dì ghẻ vậy.
"Thôi đi ông nhõi con. Ông cũng nên tém tém lại đi. Cua được em rồi có khác. Dạo này mày hơi bị gan đấy, không phải chỉ làm tụi anh ngứa mắt đâu. Mày sắp khiến cả cái thiên hạ này biết mày đang đánh dấu chủ quyền rồi, chỉ thiếu nước trồi lên tuyên bố công khai một cách dõng dạc thôi. Giữa thanh thiên bạch nhật mà ôm ấp, vuốt tóc xoa đầu, tay chân thì khua khoắng loạn xạ không đúng chỗ. Thằng Tài nó quá hiền, phải đứa khác thì mày chả nhừ đòn rồi. Mày không ngại nhưng bọn anh ngại đấy thằng chó con". Đức Chiến cao giọng nói một tràng dài khiến hắn cũng hơi hơi... chột dạ.
Nói thật là đợt này ở Bình Dương, do hai ngày đầu vì đám đàn anh cù nhây, bắt hai đứa mới yêu chưa bao lâu tách ra, nên mấy ngày sau đó hắn đúng là có hơi... quá đà. Phần vì muốn giữ cậu ở bên cạnh mọi lúc mọi nơi, phần cũng vì trêu ngươi mấy ông anh láu cá. Ngẫm lại mới thấy, thế mà có những lúc hắn cư xử trẻ con đến vậy.
Chuyến đi chơi này của Tài có thể xem như một kỳ nghỉ ngắn để cậu thả lỏng, xả hơi và vui vẻ với gia đình. Có điều, hắn nói muốn đi cùng là sự thật. Hắn luôn mong được trở thành một phần trong gia đình cậu, dần trở nên quen thuộc hơn với những người thân của cậu.
Và hắn cũng hiểu lý do vì sao mình chưa thể đi cùng được.
Chuyện của hai đứa, gia đình hắn đã biết. Họ cũng không phản đối, nhưng cũng không hoàn toàn ủng hộ. Anh Trung bảo hắn, có lần bố nói: Hãy để thời gian trở thành phép thử. Nếu hai đứa hắn gắn bó được lâu dài với nhau, đó cũng coi như duyên số.
Nhưng với gia đình Tài lại là một chuyện khác. Không thể nói rằng nhà cậu nề nếp hơn nhà hắn hay nhà hắn có cái nhìn thoáng hơn nhà cậu. Vì bố mẹ nào cũng đều yêu thương con từ tận đáy lòng, luôn mong muốn con cái mình sống hạnh phúc, vui vẻ và không bao giờ phải chịu bất cứ tổn thương nào.
Với đứa con út được ba mẹ và anh chị phủng trong bàn tay từ nhỏ đến lớn như Tài, chắc chắn việc cậu yêu một thằng con trai khác ít nhiều sẽ tạo nên sóng gió. Có thể không phải do định kiến, mà là do họ quá yêu thương cậu. Có thương mới lo lắng. Có thương mới bất an khi con trai mình bước vào một mối quan hệ không có gì đảm bảo trong mắt những người bình thường. Nhất là khi bọn hắn còn quá trẻ, lại đang từng bước trở thành tâm điểm của công chúng, truyền thông. Nếu nói bố mẹ không lo lắng, chẳng ai tin được cả.
Bất cứ lúc nào, hắn đều muốn đứng bên cạnh cậu, cho dù phải đối diện với những hoài nghi, thậm chí là phản đối hay công kích của những người xung quanh. Tình cảm hắn dành cho cậu lớn hơn rất nhiều so với những sợ hãi đó.
Hắn biết mình còn phải cố gắng hơn nữa. Cố gắng để chứng minh cho những người thân yêu của hai đứa bọn hắn rằng, hắn và Tài có thể chăm sóc, bảo vệ và yêu thương nhau dù là ở hiện tại hay trong tương lai.
"Đi thôi, lên máy bay nào!", hắn gật đầu đứng dậy khi nghe tiếng Đức Chiến gọi.
"Nó đi có 3 ngày thôi mà mày đã như người mất hồn. Kém quá em ạ!", Thanh Bình đứng phía trước nhe răng gợi đòn.
"Định mệnh, tao lớn hơn mày nửa năm đấy thằng kia. Ăn nói cẩn thận", hắn đá vào chân thằng bạn. Cái lũ này, nhiệt tình thì có thừa nhưng cà khịa thì không chừa một ai.
Đám bạn quý hóa của hắn đã tiếp thêm cho hắn kha khá động lực, nhưng miệng của chúng nó thì cũng không chịu thua kém. Trêu hắn thì hắn còn bật lại được, nhưng mỗi khi tụi nó xông vào chọc ghẹo Tài, vì cậu quá hiền nên cũng chỉ cười cười hay chạy quanh đuổi đánh các anh (mà có bao giờ đánh được ai đâu). Hắn lỡ có bênh thì Tài lại càng bị ghẹo nhiều hơn.
Nhìn đám mây trắng bồng bềnh bên ngoài cửa sổ máy bay, Dũng lại buông tiếng thở dài khe khẽ. Thế là phải 3 ngày nữa mới được gặp lại người yêu.
Nhớ quá đi thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com