Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. PHỎNG VẤN

3. PHỎNG VẤN

"Mày sao đấy? Làm gì cứ liếc liếc thằng Tài thế?"

Danh Trung vừa tâng bóng, vừa hất mặt với thằng bạn thân. Dũng lắc đầu không trả lời nó, hắn còn mải ngó ngó cái người đang không giấu được vẻ bối rối khi đối diện với mấy anh chị báo chí phía xa xa kia. Dạo này, vì được gọi quay về đội, Tài nhận được nhiều sự chú ý, không chỉ từ người hâm mộ mà cả giới truyền thông, các blogger rồi những tay săn ảnh. Hắn biết cậu không quá quen với những chuyện này, được hỏi gì cũng thành thật trả lời. Mà gần như là những câu giống nhau, nhưng hết người nọ đến người kia cứ lặp đi lặp lại.

"Hôm qua thằng Tài bảo tao, dạo này phải trả lời phỏng vấn còn nhiều hơn tập bóng nữa", Bình bỗng dưng xuất hiện đứng cạnh Dũng từ lúc nào, "nó bảo nó ngại mấy việc như này lắm, thà cho đi đá bóng hoặc tập bóng còn hơn, phải tập thêm giờ cũng được". Đập đập bóng xuống đất, Thanh Bình vẫn nói với vẻ bâng quơ.

"Nó không thích thì từ chối đi, ai ép được. Nhìn nó đối phó thế kia, tao mệt thay. Thật luôn", Trung bắt lấy quả bóng của Bình, tiếp tục rê dưới chân.

"Nếu dễ như thế thì nói làm gì. Thằng Tài nó không phải mày, không phải tao, cũng chẳng phải thằng Dũng, như mấy anh lớn lại càng không. Người quen nó còn chả nói không được nữa là người lạ. Nó không biết cách từ chối đâu".

Bình chốt hạ mà không ai cãi được. So với mấy thằng anh đang đứng đây, Tài ngoan ngoãn, mềm mỏng hơn nhiều. Này là nói thật. Hơn mười năm tập luyện, học tập với nhau chung một lứa, cực kỳ hiếm khi thấy Tài nổi cáu hay tức giận. Hồi bé cậu rất hay khóc nhè vì nhớ nhà, nhớ mẹ, nhưng cũng thường trốn đi khóc một mình. Mấy lần bị các anh bắt gặp thì ai cũng không kìm lòng được, lần thì dỗ dành, lần thì khóc theo luôn, nhìn thằng em khóc mà thấy thương.

Có thể vì hình ảnh một Phan Tuấn Tài hơn mười tuổi nhỏ xíu, vừa ngoan hiền, vừa dễ khóc đã ăn sâu vào trong suy nghĩ của mấy người đồng lứa như Trung, Bình, Dũng nên thành ra dần dần họ tạo ra thói quen chiều chuộng cậu trong vô thức. Dù cách làm của họ chẳng giống nhau, nhưng suy cho cùng là đều muốn cậu vui vẻ, thoải mái .

Tài được gọi về đội 1, người vui nhất là Nhâm Mạnh Dũng, sau đó mới đến Thanh Bình và Danh Trung. Nói gì thì nói, điều này không khác nào một sự công nhận quan trọng và xứng đáng, là bước ngoặt lớn đối với người em của họ.

Nói Dũng vui nhất vì hắn là người gần gũi với Tài hơn cả, từ trước đó rồi. Cách Dũng chăm sóc cho Tài hơi khác một chút so với Thanh Bình hay Danh Trung. Bên ngoài, hắn luôn là người hùa vào đầu tiên trong những trò trêu chọc cậu, không hiếm những lần hắn còn chọc cho Tài phát cáu lên. Nhưng ở đằng sau, hắn cũng là người đầu tiên sẵn sàng đưa vai mình cho cậu dựa dẫm, sẵn sàng ngồi bên cậu hàng giờ chỉ để trông cậu khóc, sẵn sàng bảo vệ nếu có ai đó bắt nạt cậu.

Mỗi lần về nhà, người mà hắn hay kể với anh trai nhất cũng chính là Tài. Đến mức Thành Trung – anh trai hắn có lần còn bảo, "Mày thèm có em trai thế cơ à? Còn tao thì chán em trai lắm rồi", tất nhiên hậu quả luôn là những vòng chạy đuổi nhau quanh sân cho đến khi nghe tiếng bố quát.

Bước lên xe, Dũng chú ý ngay đến dáng người kia nép vào ghế, đầu hơi nghiêng vào cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, ánh mắt vẫn còn chút gì đó hơi lạc lõng.

Tất nhiên để hòa nhập được với toàn đội hai mươi mấy con người sẽ cần có thời gian và quá trình. Ngay như hắn, được lên đội 1 từ sau U21 mà đến bây giờ cũng chưa hẳn đã thân quen được với tất cả các anh.

Dũng ngồi xuống ghế bên cạnh, nhấc lấy bó hoa cậu đang ôm trong lòng, đặt vào chiếc ghế trống, hơi nghiêng đầu nhìn vào mặt thằng em, "Mệt lắm hả?"

"Uhm. Tập bóng không mệt bằng phải trả lời phỏng vấn", giọng cậu ỉu xìu.

"Thật ra cũng tốt mà. Qua những chuyện như vậy, mọi người sẽ biết và chú ý đến em nhiều hơn".

"Cũng có phải được chú ý nhờ chuyên môn đâu...", cậu khẽ xoay người, quay mặt ra cửa sổ, hơi dựa vào Dũng.

"Sai rồi, không nhờ chuyên môn, không nhờ những trận đấu hứng khởi và cống hiến của em thì sao người ta biết đến và dành tình cảm cho em được?", hắn với tay sang, khẽ vuốt mái tóc ngắn vừa được cắt gọn gàng của cậu.

"Nhưng em chẳng biết trả lời như nào cả. Ngay chính bản thân em còn thấy nhàm chán ý. Câu hỏi cũng chỉ có vậy, em cũng chỉ biết đáp như thế. Nên em không muốn nữa..."

"Được rồi, đừng bày ra cái vẻ mặt như thế này nữa. Dần dần rồi sẽ quen, người ta rồi cũng sẽ có những sự chú ý khác kéo đi thôi. Chịu khó vài hôm là được. Em cũng đừng suy nghĩ nhiều, nếu mà bí quá thì để anh bày cho vài cách trả lời vô thưởng vô phạt, không ai bắt bẻ được là ok mà. Mà bí nữa thì đi hỏi anh Hoàng Đức".

Tài không đáp lời, chỉ gật gật đầu ý đã nghe thấy. Hắn cũng không nói thêm nữa, nhìn các anh lần lượt đi lên rồi xe lăn bánh. Không biết cậu đã ngủ chưa, nhưng hắn vẫn đỡ đầu cậu gối ngay ngắn lên vai mình, sợ xe xóc nảy.

Tuấn Tài lên đội 1, nghiễm nhiên trở thành em út. Và tất nhiên những thứ cậu phải đối mặt sẽ nhiều và phức tạp hơn. Chặng đường mới này hào nhoáng hơn nhưng cũng nhiều thử thách và cám dỗ hơn. Với một người vẫn còn suy nghĩ đơn giản như Tài, hắn chỉ hi vọng cậu sẽ chẳng bao giờ phải vướng bận bởi những nỗi lo lắng không đáng có. Kể cả với truyền thông và người hâm mộ.

Dũng chắc chắn sẽ không thể thay cậu đối diện hay ngăn chặn những chuyện tiêu cực. Dù là hắn hay bất cứ ai đều không làm được, vì đó là cuộc sống của Tài. Nhưng hắn sẽ cố gắng để có thể giúp cậu, dùng những kinh nghiệm vẫn đang tích lũy của mình để bảo vệ cậu.

Cùng nhau trưởng thành là điều tốt đẹp biết bao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com