Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. GHEN HAY KHÔNG GHEN?

5. GHEN HAY KHÔNG GHEN?

Chiếc xe chở cả đội dừng lại trước cổng CLB, thả đám lính quần đùi về sau một ngày dài tập luyện chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Hải Phòng trên sân khách ở vòng 7. Bỏ lại hơn hai chục thằng thanh niên đứng ngáo ngơ trước cổng, chiếc xe lăn bánh vội vàng đi làm nhiệm vụ khác.

Vai khoác ba lô, tay xách túi giày, cả lũ ngó theo xe mà thở dài. Hôm nay phải cuốc bộ về ký túc do xe phải quay đầu ngay đi đón các em U13. Các thầy được đặc cách đi xe khác về trước từ lâu rồi. Thế nên mới có tình cảnh thất thểu tập thể như thế này đây.

Thôi, coi như luyện cơ chân thêm đoạn nữa vậy.

Một VTFC ỉu xìu, lục tục nối đuôi nhau đi vào, chợt Hữu Thắng dừng lại, quay mặt nhìn ra cổng, "Kia chẳng phải Út Tài sao? Đi Grab gì mà xe đẹp thế nhở?"

Theo câu nói và hướng cánh tay chỉ của nó, cả bọn gần như đồng loạt ngoái nhìn ra. Đúng là đứa em út ngoan ngoãn của họ vừa bước xuống từ một con Audi 4 vòng tròn láng cóng khiến cho các anh mắt tròn mắt dẹt.

"A7 Sportback 2022. Ui giồi ôi, con này lăn bánh được phải tầm 6 tỏi là ít!", Danh Trung trầm trồ, "xe thế này mà mày bảo là Grab hả thằng điên này". Vừa nói Trung vừa bạt cho Thắng một cái.

"Thì sáng nó bảo nó đi Grab còn gì", Hữu Thắng cãi cố nhưng chẳng ai thèm để ý.

Bản tính hóng hớt của cả đội được đẩy lên cao vút, kể cả mấy ông anh già ngoại binh. Đàn ông thấy xe đẹp có khi còn hấp dẫn hơn cả phụ nữ đẹp. Vứt lại túi giày trên sân, cả đám hí hửng lôi nhau đến gần hơn với thằng em – người vừa vẫy tay chào ai đó ngồi trong xe.

Cứ tưởng là lái xe sẽ phóng đi mất, nhưng không. Cửa bên mở ra, một anh chàng cao ráo, mặt mũi góc cạnh sáng sủa trắng trẻo – khác hẳn lũ cầu thủ còn đang tò mò – bước ra khỏi xe.

"Ôi cha mạ ơi, ngon giai thế!", Xuân Kiên ló đầu ra, lên giọng lảnh lót.

"Đừng có tỏ ra thèm thuồng thế, người ta đánh giá!", vẫn là Danh Trung đang cố đưa anh em mình xuống mặt đất.

Mạnh Dũng đứng giữa đám anh em láo nháo, nhưng hắn không hùa vào được. Nãy giờ hắn chỉ chú tâm nhìn chằm chằm vào anh chàng vừa bước ra khỏi xe và đang cười với Tài. Không nghe rõ cả hai nói gì với nhau, nhưng hắn thấy Tài cười rất vui khi chàng trai xa lạ vỗ nhẹ lên đầu cậu. Bộ não của hắn hình như đã bắt đầu có dấu hiệu nóng lên.

Ngứa mắt thế nhỉ!!!

"Ai thế kia, nhìn không quen tý nào cả. Không nhớ ra thằng Tài có đứa bạn nào đẹp trai giống idol như này luôn".

"Ừa, nhìn xem, có khi còn cao hơn cả Nhâm Dũng. Dáng xịn, mặt nhìn cũng hơi bị được đấy chứ".

"Có vẻ thân nhỉ, còn vỗ đầu thằng nhỏ kìa. Ai chà chà. Chả có nhẽ..."

Dũng lừ mắt với Hoàng Hùng, người vừa phun ra câu nói không đầu không đuôi. Hôm nay Tài xin các thầy nghỉ tập để về trường hoàn thiện một số thủ tục cho năm học sắp tới. Từ trước đến giờ, Tài luôn nghiêm túc trong chuyện học hành, chưa một lần sao lãng, điều này thì ai cũng biết. Hắn tính xin đi cùng, mà khi quản lý hỏi hắn về làm gì thì Dũng không trả lời được, thế là đã chẳng được đi còn ăn thêm mắng.

Chỉ là hắn không hiểu, buổi sáng cậu gọi Grab đến trường, mà chiều về lại ngồi xe sang. Quan trọng hơn là anh chàng xa-lạ-nhưng-có-vẻ-rất-thân-với-Tài-của-hắn ở đằng kia là ai?

Dũng gạt đám anh em còn bàn tán ra, bước nhanh tới chỗ hai người đang đứng.

"Tài", hắn gọi cậu, có chút gằn giọng nhưng chính hắn lại chẳng nhận ra.

Tuấn Tài hơi giật mình, xoay người lại, mắt mở tròn nhìn cả đám đồng đội đang ngó mình lom lom. Cái cảm giác hôm đầu tiên gặp mặt các anh ở sân bay Tân Sơn Nhất lại ùa về. Tóc gáy cậu bất giác dựng ngược cả lên. Làm sao mà cả đội lại túm tụm cả ở đây thế này?

Nhìn Mạnh Dũng, thấy nét mặt hắn không lấy gì vui vẻ, cậu hơi hơi... chột dạ, dù chẳng biết vì sao mình lại chột dạ.

"Em chào các anh ạ", người chào không phải cậu em út Phan Tuấn Tài nhà bọn hắn, mà là chàng trai cao ráo đang cười rất tươi đứng bên cạnh kia. Có vẻ Tài cũng hơi bất ngờ nên hết quay qua nhìn các anh lại ngẩng lên nhìn người bên cạnh.

Một đám quần đùi áo cộc, có đứa tay xách giày, chân đi đất, nhìn đối lập hẳn với Tài và anh bạn kia. Hôm nay, Tuấn Tài mặc quần jean và áo phông xanh freesize quen thuộc, trên đầu còn đội chiếc mũ phớt trắng. Anh chàng kia cũng diện áo phông trắng quần jogger cùng đôi sneaker Gucci nhìn cũng biết tiền tính bằng đơn vị nghìn đô. Hai người đứng cạnh nhau tỏa ra thứ cảm giác ngập tràn sức sống tuổi trẻ. Mà nói theo kiểu các cụ đúng là "cảnh đẹp ý vui".

"Ai đây Phan Tài?", Duy Thường tiến lên, ôm lấy vai cậu út, kéo ngược về phía anh em, cách xa chàng trai đi xe sang kia một chút. Cái dáng vẻ này hoàn toàn giống như gà mẹ đang xù lông bảo vệ con.

"À, đây là Dương, bạn học cùng trường của em. Còn đây là các anh trong đội của tớ", Tài vừa cười vừa giới thiệu hai bên với nhau.

Như chỉ chờ có thế, đám đàn anh "không chịu lớn" của Tài được thể quây quanh anh bạn đẹp trai kia, thậm chí còn đẩy cả Tài ra phía ngoài, Dũng tiện tay lôi cậu lại gần mình.

Cậu bạn điển trai tên Dương lúng túng ra mặt khi bị vây tròn bởi dàn cầu thủ áo lính. Anh chàng bối rối trả lời một tràng câu hỏi của các anh, sau đó tìm cớ lên xe đi mất, chỉ kịp vẫy tay và nói với Tuấn Tài một câu, "Tớ về trước nhé", sau đó chiếc xe sang xịn lao vút đi.

Thật ra, nếu đứng bên ngoài, chỉ nhìn cảnh dàn trận đó thôi cũng đã đủ áp lực rồi.

Tất cả chỉ diễn ra chóng vánh trong vài phút khiến Tài còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mấy ông anh thành công đuổi khách thì bắt đầu chuyển mục tiêu sang thằng út nhà mình. Một lần nữa lặp lại, Tài bị các anh bao vây. Những câu hỏi cứ liên tiếp xuất hiện khi đám người kèm cậu về tới tận hành lang ký túc.

"Này út, bạn gì nhìn lạ thế, chưa thấy bao giờ luôn. Bạn mới à?"

"Dạ, Dương học cùng Đại học với em nhưng khác ngành, cậu ấy học bóng rổ".

"Ai chà chà, thảo nào cao thế. Mà chắc nhà giàu lắm, nhìn cái xe thế kia cơ mà".

"Chắc thế, em cũng không rõ lắm".

"Thế sao mày lại đi xe nó về?"

"Thì em đang đứng ở cổng trường gọi xe, cậu ấy nhìn thấy nên bảo tiện đường đưa em về thôi".

"Ôi giồi ôi em tôi, cứ thế này có ngày mày bị bán mất đấy em ạ. Nhìn càng bảnh tỏn càng không đáng tin, nhớ chưa"...

...

Mạnh Dũng đi phía sau, cơ mặt vẫn chưa giãn ra chút nào. Tiếng mấy anh em phía trước xa dần, và nội dung vẫn đang là những câu hỏi nửa tò mò nửa dạy dỗ thằng em út. Còn hắn bây giờ, chỉ thấy khó chịu!

"Sao? Ghen à?", Thanh Bình xuất hiện từ phía sau, hẩy hẩy vai Dũng.

"Ghen cái gì mà ghen", hắn hậm hực.

"Muốn lấy cho mày cái gương quá. Ghen hay không nhìn thì biết thôi. Trên mặt mày viết rõ chữ to đùng Gờ en GHEN kia kìa. Chối cái éo gì mà chối", Thanh Bình dứt khoát không chịu buông tha thằng bạn, tiếp tục châm chọc.

"Mày bị điên à. Tao vì cái gì mà phải ghen", giọng Dũng lên cao hơn một tông so với bình thường khiến Bình bật cười ha hả, lắc đầu nhìn thằng bạn thân rồi nhanh chân chạy theo lũ phía trước.

Ghen á? Hắn ghen á? Nhâm Mạnh Dũng vì cái quái gì mà phải ghen?

Mà hắn... ghen thật à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com