8. THÂN
8. THÂN
Thắng trận vòng 7, tinh thần cả đội lên cao hơn hẳn. Đặc biệt là chiến thắng trên sân Lạch Tray, thành công kìm hãm bước tiến của nhân tố hắc mã mới của mùa giải năm nay – HPFC. Thêm nữa, người anh Tư Dũng cũng đã trở lại, hồi phục sau chấn thương càng tiếp thêm động lực cho cả đội.
Ăn xong cơm tối, cả đám gần như đông đủ cùng ngồi tụ tập với nhau ở phòng giải trí, vừa uống nước, vừa tán gẫu, vài đứa rủ nhau chơi bida, bóng bàn, đứa thì ôm điện thoại chơi game... Cả đội hoàn toàn thả lỏng, dù có ồn ào nhưng lại náo nhiệt và rất hài hòa. Họ còn 3 ngày nữa mới đá trận tiếp theo tại sân Thiên Trường, gặp chủ nhà Nam Định.
Có lẽ giữa không khí an nhàn này nên bản thân Tuấn Tài cũng thấy dễ chịu hơn nhiều. Cậu chỉ còn cách thời gian được đăng ký thi đấu đúng một trận nữa thôi. Anh em trong đội đã quen hơn với sự có mặt của Tài. Mấy ông anh người nước ngoài cũng hay chuyện trò, có thể là vì cậu nói được kha khá tiếng Anh chăng? Còn người anh cao kều Caique do dạo này đang dính chấn thương chưa thi đấu được, phải ở bên ngoài sân làm khán giả với Tài nên thân lại càng nhanh hơn.
Lẽ ra buổi tối hôm nay sẽ chẳng có gì cần nhắc đến nếu như đột nhiên không có người làm đầu tàu phá vỡ sự yên bình này.
Kẻ đó là Nguyễn Hữu Thắng.
Và mục tiêu của nó là Phan Tuấn Tài. (Tất nhiên, người mới, lại là em út, còn hiền lành ngoan ngoãn, yên tĩnh... bắt nạt quá dễ luôn).
"Các anh ơi, hôm nay cũng được nửa tháng út Tài lên đội rồi, mình có nên kiểm tra em nó tý không nhỉ", giọng điệu gợi đòn một cách rõ ràng không thèm che giấu.
Tất nhiên, với các ông anh Viettel thì việc hùa vào những trò vui, đặc biệt là ghẹo Phan Tài, là điều dễ dàng nhất và đạt được sự thống nhất gần như 100%.
Từ mọi ngóc ngách, chỉ chưa đầy một phút, dàn nhân sự của đội 1 VTFC đã tề tựu đông đủ, tự giác quây thành một vòng tròn, chờ đợi luật chơi được đưa ra.
"Kiểm tra gì cơ ạ?"
Là thành viên mới toanh, Tuấn Tài sau khi bấm tắt màn điện thoại thì vẫn còn ngơ ngác chưa thực sự hiểu chuyện gì đang và sắp diễn ra với mình. Nhìn quanh một vòng, ai ai cũng đang nhìn cậu với vẻ mặt đầy hứng thú. Bất giác, lông tơ trên người cậu dựng ngược cả lên. Tự dưng sợ thế nhỉ. Bên phải cậu là Nhâm Mạnh Dũng, bên trái là Nguyên Mạnh – một người thân thiết, một người chín chắn. Nhưng kể cả có như thế, cậu vẫn thấy không yên tâm.
"Thế này đi. Em nó nhỏ nhất đội, lại mới về nên chơi trò gì dễ dễ chút thôi", người lên tiếng là anh Tư Dũng. Những lúc thế này, hầu hết luật đều do đội trưởng đặt ra. "Coi như đây là bài kiểm tra đầu vào trước khi em nó chính thức chạy trên sân cùng các anh. Mỗi người sẽ lần lượt đặt câu hỏi cho Tài về người ở bên trái mình. Nếu người đó chấp nhận câu trả lời thì coi như qua".
"Anh Tư, thế có phần thưởng hay hình phạt gì không? Chơi suông chán chết", kẻ không bao giờ sợ đội chưa đủ loạn – Nguyễn Xuân Kiên – lên tiếng.
"Được rồi, nếu Tài vượt qua 20/27 câu hỏi sẽ có thưởng. Thưởng gì thì các anh sẽ bàn sau. Còn nếu thấp hơn 20 thì sẽ phải chịu phạt. Phạt gì bây giờ nhở?"
Chỉ một câu nói, hai mươi mấy cái loa bật cùng lúc. Quá nhiều ý tưởng được đưa ra: Nào là đãi một chầu, vừa chạy vừa hát, cởi trần quét hành lang, tắm giữa sân, nhổ tóc của thầy... Càng nghe mặt Tuấn Tài càng xám ngoét. Các anh có thể bình thường một chút được không?
"Thôi thôi thôi", anh Mạnh ra tay dẹp loạn, "cứ để nó chơi đi. Nếu nó thua thì mỗi người viết một hình phạt ra, xong rồi để nó bốc thăm là được".
Ồ, cũng chẳng khoan dung hơn là bao. Tài quay sang hết nhìn Dũng, nhìn Bình, cười như mếu. Dũng với tay lên vỗ vỗ đầu rồi vò tóc cậu, nhưng cái miệng cười toe toét thế kia thì hình như cũng không thương em là bao.
"Được rồi, bắt đầu từ anh Mạnh đi", Tư Dũng khởi động.
Bên trái anh Nguyên Mạnh là Hoàng Đức – kẻ vẫn đang như người không xương dựa cả vào ông anh, vậy nên câu hỏi đầu tiên dành cho Tài là về Hoàng Đức.
"Anh mở bát nên hỏi câu dễ thôi, quê Hoàng Đức ở huyện nào Hải Dương", hỏi xong đến chính anh cũng bật cười haha.
"Ôi giời, ông bảo mở bát hỏi câu dễ. Má, dễ quá cơ!", tiếng la ó của anh em bắt đầu nổi lên. Vài người anh quay sang nhìn cậu chờ đợi và cũng lo lắng. Nhớ tỉnh thì dễ, chứ bắt nhớ đến tận huyện thì ở đây may ra có vài người là nhớ được.
Nhưng Tài lại mỉm cười, vì câu này cậu biết. Cậu còn từng đọc được học bạ của anh Đức kìa. Kể cả bị hỏi câu anh Đức thi tốt nghiệp được bao điểm cậu cũng biết luôn. Nhưng mà nếu có người hỏi câu này, dù cậu trả lời đúng thì chắc cũng sẽ ăn đấm của anh Đức thôi.
"Anh Đức quê Cẩm Giàng, Hải Dương", Tài trả lời rất tự tin và Hoàng Đức thì ngồi thẳng lên gật gật đầu. Gì chứ trí nhớ và IQ của Phan Tuấn Tài chắc chắn không phải chuyện đùa.
Câu đầu tiên dễ dàng, những câu tiếp theo mấy người anh cũng không làm khó cậu lắm, hoặc cố tình muốn đưa cậu vào bẫy nhưng cậu vẫn có thể vượt qua được. Nhưng sau đó, tần suất của những câu hỏi tréo ngoe ngang ngược càng ngày càng dày đặc hơn. Mấy người anh lớn còn đỡ, mấy anh đồng lứa thì câu gì cũng có thể nghĩ ra được. Từ size giày đến size quần sịp, từ chiều cao cân nặng đến tên bạn gái (tất nhiên là trả lời sai), tên bố mẹ anh chị em đến sở trường, sở đoản, sinh nhật đến số đo ba vòng... Tài Đinh còn bắt cậu đọc đầy đủ họ tên hai cô công chúa nhà anh Tư Dũng khiến cậu méo mặt. Tên ở nhà thì cậu nhớ chứ tên khai sinh thì cậu chịu thua.
"Sai mấy câu rồi?"
"Hỏi được 18 câu, sai 4 câu rồi", Danh Trung vừa trả lời vừa cười trên nỗi đau của người khác.
Tuấn Tài không rõ đây có phải là truyền thống tiếp đón của đội hay chỉ là đặc cách dành cho cậu. Qua mỗi câu hỏi, cậu tự thấy hình như lưng mình lại chùng xuống thêm một tý. Có những câu cậu biết, có những câu cậu đoán, nhưng cũng có những câu cậu đoán cũng chẳng ra, chỉ trả lời bừa.
"Tiếp nào, tiếp nào".
Màn kiểm tra không biết từ lúc nào đã trở thành sân khấu tấu hài và diễn viên chính là Phan Tuấn Tài, có thể ngay từ đầu đưa ra trò chơi này, cậu đã không thể thoát khỏi móng vuốt trêu ghẹo của các anh. Dù mới qua hai tuần, nhưng chẳng khó để Tài nhận ra, trêu chọc cậu đã nhanh chóng trở thành sở thích chung của các anh trong đội.
Làm em khó lắm. Làm em út lại càng khó hơn.
Khi trả lời sai câu thứ 5 rồi sau đó trả lời đúng câu thứ 20, cậu lén thở hắt ra một cái. Thoát rồi.
Đến lượt Quàng Tài – người ngồi bên cạnh Mạnh Dũng. Anh quay qua nhìn cậu, rồi lại nhìn Dũng – những cái nhìn đầy khó hiểu. Tài không đoán được ông anh cùng phòng với mình đang định làm gì hay hỏi cậu câu hỏi như thế nào về Dũng. Anh em vẫn đang chăm chú, nên nhìn thấy Quàng Tài như vậy, tất cả lại càng căng mắt ra hơn.
"Đằng nào thì chú mày cũng vượt qua rồi, trả lời đúng sai bây giờ không còn quan trọng lắm nữa. Giờ anh chỉ có một thắc mắc, mà chắc là không phải thắc mắc của riêng anh đâu, mày với thằng Dũng cùng trả lời đi, coi như chốt luôn. Anh em thấy thế nào?"
Tất nhiên là cả đội đều đồng ý hết. Vì chắc chắn điều Quàng Tài sắp hỏi có thể đám anh em ở đây, ai cũng muốn biết.
"Gì mà ra vẻ nghiêm trọng vậy ba?", nói câu này chắc chắn là Nhâm Mạnh Dũng.
"Nói thật, cho đến bây giờ anh vẫn không hiểu tại sao hai đứa chúng mày thân được với nhau. Mới ở chung với thằng Tài có mấy ngày mà anh thấy tụi bây khác nhau một trời một vực luôn, éo hiểu sao chơi được với nhau, lại còn chơi thân, còn thân rất lâu. Thề, thắc mắc vãi luôn".
Cái giọng điệu và gương mặt khoa trương của Quàng Tài khiến đám anh em đồng loạt hưởng ứng.
"Đúng rồi, một đứa thì cả ngày chẳng nói câu nào, an tĩnh làm việc của mình, không thích làm phiền người khác. Một đứa thì không nói không chịu được, ồn ào đến mức người ta đau cả đầu".
"Chuẩn. Em chơi với cả hai đứa nó từ lâu mà em cũng không hiểu nổi. Đứa thì điềm tĩnh, yên lặng như nước, để nó nổi giận thôi cũng khó. Nhiều khi cố tình chọc nó cũng không giận. Đứa thì tính nóng như lửa, đã cáu lên thì không ai cản được".
"Một đứa thì gọi dạ bảo vâng, ai nói gì hay chọc ghẹo gì cũng chỉ nói được một câu – em có như thế đâu. Đứa còn lại thì mở miệng ra là cà khịa, thiếu đòn, trêu chọc không thiếu một ai ở cái đội này, nhiều khi đến thầy nó cũng không tha".
Hình như mấy anh càng nói, Tài càng thấy bất ổn. Chẳng lẽ cậu với Dũng đối lập nhau đến thế á? Trước giờ cậu không mấy để ý đến điều này. Vì sự thật là cậu với hắn thân nhau cứ tự nhiên như vậy thôi, chẳng có lý do nào cả.
"Rốt cuộc thì làm thế nào mà hai đứa chúng mày có thể thân được với nhau thế? Mà lại còn thân từ bé. Cứ như nước với lửa, ngày với đêm, trên trời với dưới đất mà không hiểu sao lại chơi được với nhau lâu đến thế".
Bài kiểm tra đã xoay từ giải đố sang giải đáp. Tài nhìn hết ông anh nọ đến người anh kia mỗi khi có ai đó khẳng định thêm cái sự khác nhau nhưng rất thân thiết giữa cậu và Dũng. Còn Mạnh Dũng lại chỉ ngồi đó, cười.
"Anh nói thật là không chỉ riêng một mình anh thắc mắc đâu, tất cả mọi người hầu như ai cũng thắc mắc khi nhìn thấy tụi bây chơi với nhau. Đúng không?", đáp lại Quàng Tài là một loạt gật đầu, kể cả Danh Trung hay Thanh Bình.
"Hồi biết Tài được gọi về đội 1, bọn anh còn tưởng tính cách mày có nhiều nét tương đồng với thằng này cơ, hoặc không giống hẳn thì cũng từa tựa Bình Loe hay thằng Trung. Nhưng mà nhìn thấy mày, rồi nghe thằng Đức kể lại, sau đó ở chung đội một vài ngày, bọn anh đều ngã ngửa rồi hỏi nhau, tại sao chúng mày chơi được với nhau. Thực sự tò mò luôn đấy", đến cả anh Mạnh cũng đã hùa vào.
"Ngày xưa em có ưa nó đâu, còn thấy ngứa mắt nữa. Dù không cùng lứa nhưng mà nó rất hay được gọi lên đá các giải U cùng lứa tụi em. Nó học văn hóa rất giỏi, lại còn gần như chấp hành đủ tất cả mọi nội quy của Trung tâm. Các thầy nhắc tên nó nhiều đến phát chán luôn. Như anh nói, em với nó như hai cực nam châm trái dấu nhau. Nhưng chắc cũng vì thế mà lại càng dễ thân". Dũng chỉ trả lời đơn giản như vậy, rồi không nói thêm gì nữa, choàng tay qua ôm lấy vai cậu.
"Em cũng không biết sao lại thân với anh Dũng như thế nữa. Hồi đầu còn thấy phiền vì anh ấy cứ nhìn thấy em là trêu, nhưng mà chắc bị trêu nhiều quá dần thành quen".
Một đám cười phá lên sau câu trả lời quá thành thật của cậu. Thật ra, Tài sẽ chẳng thể nói rõ với các anh cái cảm giác khi cậu ở bên cạnh Dũng. Thứ cảm giác an toàn xen lẫn thoải mái, bên cạnh hắn là không gian để cậu hoàn toàn thả lỏng và làm chính mình mà chẳng cần e ngại điều gì cả.
Chỉ thế thôi cũng đủ khiến cậu muốn thân với hắn thật lâu, thật lâu nữa.
Cũng chẳng cần thắc mắc tại sao hai con người có thể chơi thân với nhau, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com