#72 Quà 1/6
Tiểu Dương đang ngồi chơi một chỗ cùng Thiên Tỉ.
Một lát sau, Dịch Dương đi đến, Thiên Tỉ liền gọi lại.
"Dương, hôm nay 1/6 đó. Không có quà cho em sao?"
"Được"
Sau đó hôn vào má người kia chụt một cái. Thiên Tỉ cười khanh khách, khẽ đánh người kia một cái thật nhẹ.
Lát sau, Dịch Thiếu lại đi đến, bị gọi lại và nhận được câu hỏi tương tự.
"Không có quà cho em sao?"
"Ừm."
Sau đó cúi xuống, ôm trọn cậu ấy vào lòng, bên tai còn nói mấy câu mờ ám mà Tiểu Dương không nghe rõ, làm Thiên Tỉ mặt đỏ bừng.
Tiểu Dương cảm thấy rất ghen tị, và cũng rất bực mình. Liền chạy đi tìm tên mặt đơ không thấu tình đạt lí - Dịch Học Trưởng. Dịch Học Trưởng từ xa đã có nguồn tin thông báo.
Tiểu Dương vừa đến, đã trong tư thế sẵn sàng... từ chối... bởi vì thực sự anh rất ngượng, chuyện này, không phải nên làm lúc riêng tư sao?
"Học Trưởng, hôm nay 1/6, anh không có quà cho em sao?"
"Không có. Tiểu Dương, em lớn rồi. Đâu nhận được quà nữa" - Dịch Học Trưởng ôn nhu xoa đầu đứa nhỏ, thoái thác lí do.
Tiểu Dương ưm, tỏ vẻ ra hiểu rồi, sau đó nói: "Được. Xem ra em cũng phải học cách tự mình ngủ riêng ban đêm rồi, sau này cũng phải sống một mình thôi."
Sau đó quay lưng lững thững bỏ đi, không gian đầy mùi giấm chua, tại sao người ta được mà cậu thì không.
"A Tiểu Dương à, anh không có ý đó."
"Vậy...?"
Tiểu Dương khẽ đưa má ra, nhắm mắt lại.
"Nhưng... chỗ này nhiều người quá..." - Dịch Học Trưởng ôm đầu đứa nhóc áp vào lồng ngực mình, thì thầm.
Sau đó, Tiểu Dương ngẩng đầu dậy, nhìn xung quanh một vòng. Bằng một chiêu thức thần kì nào đó, khiến mọi người sởn gai ốc tự động rút lui, căn phòng trống không hai người, Dịch Học Trưởng lại càng căng thẳng. Anh chưa bao giờ "mi" Tiểu Dương nha.
Anh chàng to lớn hai mắt nhằm chặt, má đỏ bừng như cô thiếu nữ mới lớn, từ từ đưa môi về phía gò má trắng trắng nộn nộn. Tiểu Dương cảm thấy thật lâu, bèn quay lại.
Môi chạm môi.
Ưm, má Tiểu Dương thật mềm, mọng mọng, còn hơi ướt, thật thơm nữa...
Mở mắt.
Thấy một Tiểu Dương đang mở to hai mắt, mặt cũng đỏ bừng.
A ~ hôn môi mất rồi.
Đỏ mặt. Căn phòng lúc ấy đã nóng lại còn nóng thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com