#73 Âm thanh
Có người hỏi, tại sao trong những bài hát ấy, đoạn của người khác cậu đều hát theo rất say sưa, nhưng chỉ riêng đoạn của anh là lại im lặng, không hát theo, không gì cả. Lúc mới đầu người ta nghĩ là cậu mệt rồi, nhưng theo thói quen nhìn lại, ngoài những câu anh hát, những câu còn lại, kể cả nhạc nền đều có thể bật dậy mà hát say sưa không hụt một hơi nào. Người ta bảo có phải cậu ghét anh không?
Thiên Tỉ chỉ bật cười.
"Yêu còn không đủ làm sao làm ghét được?"
Sau đó người ta thắc mắc, tại sao vậy, tại sao cậu lại không hát phần của anh ấy?
"Chỉ là vì đó là đoạn của anh ấy hát, nên bất giác im lặng mà lắng nghe thôi."
Vậy, người ta lại hỏi, cậu thích như vậy lắm hả?
"Đương nhiên là thích rồi, cậu nói xem, bỗng chốc, xung quanh mình toàn là âm thanh của người ấy, tại sao lại không thích cho được?"
Âm thanh của Dịch Dương, dù là khi nào, lúc nào, mỗi lần nghe được, Thiên Tỉ đều là im lặng, trân trọng cảm nhận từng câu chữ. Người ta nói yêu là mù quáng, Thiên Tỉ đơn giản chỉ là thích người ta hết lòng, thích đến nỗi đôi lúc phát ngốc thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com