Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ ba mươi lăm

  "Woozi là người mà em gắn bó lâu nhất."

  Hơn hai giờ sáng và cậu không hề có ý nghĩ nghỉ ngơi, Lee JiHoon tự cho rằng bây giờ có đi ra ngoài thì vẫn là bước đi dưới bầu trời màu đen, cùng với sự tấp nập của đô thị và một vài con người cũng không thích nằm ở nhà đắp chăn và đi ngủ như cậu.

  Uống hết lon cà phê thứ n, JiHoon tự nhủ vẫn là nên tự nấu và pha cà phê thôi, nhưng hiện giờ có lẽ Kim MinGyu đã về ký túc xá để cùng người tình của cậu ta đi vào giấc ngủ rồi, hoặc vẫn còn đang ở phòng tập để nghe theo sự hướng dẫn của SoonYoung về các động tác vũ đạo.

  Cậu không nên làm phiền người ta thì hơn.

  JiHoon nghiêng nghiêng đầu mình, sau đó lại tiếp tục công việc. Phải hoàn thành bản demo trước thời hạn, nếu không có lẽ sẽ gây trễ thời hạn việc comeback của nhóm.

  Cửa phòng thu âm đột ngột mở ra, JiHoon bị tiếng động làm cho dời đi sự chú ý, nhận thấy người đi vào là SeungCheol cùng với cái điện thoại trong tay cậu liền bật cười, lại trốn quản lý sao?

  "Không phải hiện giờ chúng ta không nên sử dụng điện thoại sao? Sao hyung không làm gương thế kia?" Cậu vừa nói vừa gõ bàn phím, cảm nhận được người kia vẫn không chú ý đến lời nói của mình, cậu chỉ thở hắt ra, thì ra cái điện thoại còn quan trọng hơn mình.

  "JeongHan hyung sẽ không đến trong tối nay đâu, hyung ấy lại giả vờ đau bụng để trốn tập đấy." Im lặng một chút, JiHoon lại tiếp tục nói chuyện. Lúc này cậu nghĩ SeungCheol đang dừng mọi động tác đi, rồi đang ngơ ngác nhìn cậu kiểu như: "Sao em biết?"

  Làm sao cậu không biết được trong khi cậu là leader của Vocal team chứ? Trước đó cậu đã điểm danh rồi, nhận ra không thấy JeongHan đâu liền biết người kia lại muốn giở trò, kết quả đúng thật.

  JiHoon nở nụ cười bất lực, thật không hổ danh là Yoon JeongHan, dân lừa đảo level max rồi.

  Rồi hai người lại tiếp tục chìm trong im lặng, chỉ còn lại tiếng bàn phím kêu, và tiếng thở đều đặn của hai người. Không biết SeungCheol có nghe thấy hay không, nghe thấy tim cậu trong lồng ngực đang đập liên tục và rất nhanh.

  Hai người đã lâu lắm rồi chưa ở cùng nhau mà xung quanh không còn ai như thế cả, cho nên không tránh khỏi chút ngại ngùng đi?

  "Hyung, hyung có thể xem giúp em phần này được chứ? Em vẫn thấy nó không ổn chút nào." JiHoon vừa nói vừa xoay ghế lại, bắt gặp biểu hiện ngơ ngẩn của SeungCheol, cậu nghĩ không phải bị câu nói mười mấy phút trước của mình làm cho ngây ngốc tới giờ ấy chứ?

  "Hyung!" Lee JiHoon quyết định đi đến xem trong điện thoại có gì hấp dẫn mà SeungCheol cứ nhìn chằm chằm mãi.

  Cho đến khi cậu đọc được dòng chữ, cậu cũng không tránh khỏi có biểu hiện giống anh

"Woozi và Coups không còn thân nhau như trước nhỉ? Ngược lại có vẻ Coups với JeongHan lại rất thân với nhau."

  "Lúc predebut hai cậu ấy như hình với bóng đấy..."

  Tại sao giờ lại trở nên như thế nhỉ? Lee JiHoon tự hỏi. Cũng tự cảm thấy bản thân có chút quá phận, liền hắng giọng một cái. Lúc này SeungCheol như mới thức tỉnh, liền ngẩng đầu nhìn cậu.

  "Hyung... giúp em xem cái này chút..." JiHoon lặp lại đề nghị của mình, có điều ngại ngùng một chút. "À ờm." SeungCheol cũng lấy lại tinh thần, đi đến bên cậu.

  Lúc SeungCheol ghé sát người vào màn hình máy tính cũng là lúc anh ghé sát người vào cậu, một tay chống lên trên bàn, cả lồng ngực dồn về phía lưng cậu khiến cậu như đang ngồi trong lòng anh vậy. Bất giác JiHoon không thể nghĩ được gì, ngoài một câu hỏi mà cậu bấy lâu nay muốn hỏi anh.

  Cậu... có thể nói chứ?

  "Tại sao chúng ta lại trở nên như thế?"

  Tại sao?

  Mọi hoạt động của SeungCheol lần nữa bị đình chỉ, cậu có thể cảm nhận được cơ thể anh đang cứng dần. Vài giây sau lại nhận thấy bản thân lại tiếp tục thất thố, liền nhỏ giọng nói xin lỗi, đôi mắt một mí đáng yêu cụp xuống tỏ vẻ không hài lòng về chính mình.

  Lại khiến hyung ấy bối rối rồi.

  SeungCheol lúc này đứng thẳng người lại khiến lồng ngực so với cậu còn lớn hơn kia rời khỏi cậu, JiHoon không khỏi cảm thấy trống rỗng. Đáng lý ra nên im lặng để có thể lần nữa cảm nhận lồng ngực vững chắc ấy thêm một lần nữa chứ...!

  "Em xin lỗi..."

  "Hyung đã từng nói muốn cùng em thân thiết trở lại như xưa, nhưng điều ấy dường như thật khó để thực hiện, JiHoon nhỉ?"

  Có lẽ là như thế, cậu bận rộn và khép kín, anh cũng bận rộn nhưng lại rất cởi mở.

  Nếu như cậu không là producer của SEVENTEEN và anh cũng không là nhóm trưởng chung của SEVENTEEN, thì hai người vẫn sẽ giống bây giờ đúng chứ?

  "Đừng xin lỗi, vốn dĩ em đâu có lỗi, đó là ước mơ của em, là sự nghiệp của em, cho nên đừng cảm thấy có lỗi." SeungCheol nói xong liền rời đi, để lại JiHoon vẫn còn đang bận chìm trong suy nghĩ của mình.

  Đừng nên cảm thấy có lỗi với ước mơ của mình... nhưng có lẽ anh biết hoặc không biết rằng cậu cũng phải trả giá cho ước mơ và sự nghiệp của mình.

  Choi SeungCheol, chúng ta không còn là những tên nhóc thực tập sinh của năm đó nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com