Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ ba mươi mốt

  Đợi MinGyu mang ly americano do chính tay cậu ấy làm mang đến, JiHoon vẫn cứ nhìn về một nơi duy nhất, mặc dù nơi đó đã sớm không có ai ở đó. Kim MinGyu nhận lời WonWoo ở lại cùng với JiHoon để tâm sự một chút, dù sao hai người cũng được tính là khá thân thiết đi.

  "Hyung, bây giờ là gần 3 giờ sáng, hyung đừng hù em..." MinGyu cầm lấy hai ly cà phê mang đến, lại còn khoa trương rùng mình vài cái. JiHoon không cần nhìn người cũng đánh chuẩn vào cánh tay của MinGyu, sau đó đưa tay tiếp nhận ly cà phê từ cậu. "Nhát gan như thế còn ở đây làm gì?"

  "Nếu không vì Wonu bảo em thăm dò thì em cũng không ở lại đây." Kim MinGyu nhỏ giọng nói, nơi đây chỉ một nơi yên ắng cho nên JiHoon cũng nghe được câu nói đó. Cậu liếc MinGyu một cái như đang ngầm nói "Tiểu quỷ cẩn thận cái miệng hại cái thân"

  MinGyu nhận ra luồng khí lạnh đang chạy dọc sống lưng mình, lập tức đầu hàng, bảo Lee JiHoon là quỷ kiến sầu cũng đúng, còn đáng sợ hơn ma quỷ.

  "Hyung, về chuyện đó hyung thật sự không hối tiếc?"

  Im lặng một lúc, MinGyu hơi đưa mắt nhìn về phía JiHoon. Nhận ra cậu vẫn cứ nhìn về nơi cũ, chốc sau MinGyu mới nhớ ra một cảnh tượng, nơi JiHoon đang nhìn đến chính là nơi SeungCheol đang ôm lấy JeongHan nhỏ giọng nói gì đó, rồi còn hôn lên má JeongHan một cái.

  Đương nhiên sự việc chỉ diễn ra trong vòng mấy phút, nhưng lúc đó nếu không phải cảnh tượng quá sến sẩm thì MinGyu cùng các thành viên khác để ý, JiHoon cũng không ngoại lệ.

  "Có gì hối tiếc chứ?" JiHoon mỉm cười trả lời, một hơi uống hết ly cà phê đó, hơi lạnh của nó khiến não cậu bất giác bị tê tái một chút, nhưng cũng nhờ nó mà tinh thần cậu cũng sảng khoái lên một chút.

  MinGyu quen biết JiHoon lâu như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy cậu che đậy cảm xúc như thế, nếu là bình thường thì đã hoá đầu gấu sau đó nói hết tâm tư của mình, hiện giờ không giống như thế.

  "Hyung nói dối, hyung rõ ràng có hối hận về ngày hôm đó, đừng tự lừa dối chính mình, hyung cũng không muốn đúng không?"

  Kim MinGyu lợi dụng lúc này mà tiến tới, bây giờ cho dù có bị ăn đập cũng không sao, cậu biết JiHoon hyung đầu gấu luôn ăn hiếp cậu nhưng thật ra chỉ là một người có suy nghĩ đơn giản và rất thực tế, có gì nói đấy, đôi lúc lại rất khiêm tốn.

  "Muốn chết?" Biết ngay thế nào cũng lườm cậu, MinGyu bày ra vẻ mặt khổ sở ngay lập tức, sau đó xoay xoay ly cà phê trong tay mình, không gian lại trở về sự im lặng.

  "Có hối tiếc thì sao? Cho dù không muốn thì có thể làm được gì? Thật ra kết thúc cũng tốt..."

  "Không tốt chút nào, sau khi chia tay hyung dường như lãnh đạm hơn nhiều, có vài ngày không nói nổi một câu nào, hyung khó chịu không?"

  "..."

  Dường như JiHoon bị MinGyu nói trúng tim đen, chỉ cúi mặt nghịch vỏ ly, chốc sau ngửa đầu ăn vài cục đá. "Cảm ơn ly cà phê của em." Sau đó đứng dậy định rời khỏi.

  "Hyung có khó chịu không?"

  "Hyung có hối tiếc không?"

  Nếu câu trả lời là có thì sao? Còn nếu câu trả lời là không thì như thế nào?

  Choi SeungCheol, xem như hôm nay em lại tự đa tình, nhưng làm ơn, đừng dày vò em như thế...

  Đau lắm, Choi SeungCheol à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com