Câu chuyện thứ ba mươi sáu (H)
It's Consuming Me
(Part 2)
==================
Lại một buổi sáng đầy mệt mỏi, JiHoon định rằng sau khi thức dậy sẽ đi dạo đâu đó một chút, nào ngờ con người kia mới sáng sớm lại phát tiết lên người cậu cơ.
JiHoon hiện giờ ngoài lớp chăn dày ra thì trên người không còn mảnh vải nào nữa, một nửa thân trên không được che đậy hiện ra những vết hôn ngân xanh tím hồng có đủ báo hiệu cho một cuộc làm tình táo bạo và cuồng nhiệt vừa mới kết thúc.
Bên cạnh cậu chính là người đã khiến cậu trở nên như thế - Choi SeungCheol, một tay cậu ôm ngang qua hông hắn, tay kia thì đặt bừa ở trên gối. Choi SeungCheol cũng một tay nghịch mái tóc cậu tay kia thì đang cầm lấy điện thoại áp vào tai, không biết là hắn đang muốn gọi cho ai, nhưng JiHoon không quản.
Cậu như mèo con lười biếng rúc sâu vào lồng ngực hắn mà ngủ, đồ cầm thú chết tiệt, hại cậu mới sáng ra mà đã nằm trên giường không thể đi lại.
"SoonYoung sẽ giận em chứ?"
JiHoon mơ màng hỏi, bị hắn làm cho ra nông nổi này, ngay cả sức lực mở mắt cũng khá là khó khăn, cơ thể uể oải không muốn hoạt động, cậu đành rúc sâu vào lòng hắn hơn nữa, mong muốn tìm kiếm cái gì đó thật ấm áp, lạnh quá đi.
Tay cầm điện thoại của SeungCheol bất giác dừng lại, hắn chau mày nhìn người tình nhỏ nằm trong lòng mình, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa sợ rằng cậu sẽ nói gì đó liên quan đến SoonYoung nữa. "JiHoonie, chẳng phải anh đã nói với em rồi sao?" SeungCheol không hài lòng khi JiHoon nhắc đến SoonYoung, ở nơi chỉ có hai người hắn không cho phép sự hiện hữu của một người khác, đặc biệt là Kwon SoonYoung.
"Em là người của Choi SeungCheol." JiHoon dùng ngón trỏ tinh nghịch vẽ lên bụng của SeungCheol, mỉm cười trả lời. Chất giọng ngọt như mật của cậu khiến hắn chỉ muốn hung hăng ăn hiếp cậu mãi mãi, khiến cậu chỉ thuộc về một mình hắn.
Để hắn tùy ý ức hiếp, để hắn tùy ý dịu dàng với cậu, để hắn tùy ý 'nâng niu' cơ thể cậu, và để hắn tùy ý phá hủy từng chút một trong cậu.
Và đúng như hắn muốn, Lee JiHoon đã hoàn toàn thuộc về hắn. Hoàn toàn là người của Choi SeungCheol hắn.
"Nói mau, con mèo nhỏ nhà em yêu ai?" Hắn bị ngón trỏ của cậu làm cho kích thích đến không chịu nổi, hắn cầm lấy cổ tay cậu khẽ hôn lên đó, giọng trầm khàn hỏi.
Lee JiHoon chủ động hôn môi hắn càng khiến hắn rạo rực, chết tiệt quả đúng là tiểu miêu tinh, mềm mại đáng yêu như một con mèo, đương nhiên cũng tinh ranh đáng chết như một con mèo.
"Choi SeungCheol, em yêu anh."
Như quả bom đã được kích hoạt sẵn, không cần đếm giờ, chỉ cần có người nhấn nút lập tức nổ tung. Choi SeungCheol áp chặt gáy JiHoon, hai người chìm vào nụ hôn sâu đồng thời cũng hiểu được ý đối phương muốn gì. Trong khi đôi tay của SeungCheol đang vuốt ve vòng eo thon nhỏ của cậu và chân của hắn đang chen vào giữa hai chân cậu thì JiHoon cầm lấy phân thân của hắn xoa nắn vuốt ve.
"JiHoonie, mau đi vào!" SeungCheol hôn nhẹ lên gương mặt cậu, giở giọng khó chịu, JiHoon biết, hắn đã chịu không nổi rồi. Cậu ngắt một cái ngay cậu nhỏ của hắn như lời cảnh báo, SeungCheol biết người tình đã giận, và hắn không tin cậu không muốn hắn đi vào. "Ngoan nào JiHoonie, đừng để anh tự động làm."
Xem như lần này JiHoon cũng nghe lời đi, cậu đưa vật thể to bằng nắm tay của cậu từ từ đi vào bên trong hậu huyệt, mặc cho cảm giác đau đớn đang dần lan tỏa, cậu nghĩ rằng chốc sau cũng không còn đau. Cho nên rất nhanh khoái cảm đã xông đến não của cậu.
SeungCheol hôn một cái lên môi cậu như lời cảm ơn, một giây sau đó hắn đã hóa thành một tên cầm thú đội lốt người, luật động không nhân từ chuyển từ chậm dần sang nhanh dần khiến cho JiHoon còn chưa lấy lại được nhịp thở của mình đã bị hắn làm cho rên rỉ điên đảo, luôn miệng nói ra những câu từ đầy câu dẫn và không kém phần thô tục.
"Con mèo nhà em lúc trước không hề thô tục đến thế, tại sao bây giờ lại không giống lúc trước rồi?" SeungCheol đánh một cái vào mông của cậu xem như sự trừng phạt cho cái ngọ nguậy của cậu, JiHoon dường như không còn biết hắn đang muốn nói gì hay những gì đang diễn ra quanh mình, chỉ liên tục phát ra những âm thanh người ngoài nghe đều thấy xấu hổ.
"SeungCheol...~, hôn em." JiHoon cầu xin, có trời mới biết hiện giờ cậu cảm thấy như thế nào, muốn được làn môi của SeungCheol đi khắp cơ thể mình, rất muốn.
"Tiểu quỷ, ai cho em ra lệnh hả? Cầu xin anh." SeungCheol hài lòng trước biểu hiện của cậu, đã biết ra lệnh cho hắn rồi cơ.
"Xin anh, SeungCheol, ư~~" Khó chịu cầu xin, ngay cả cơ thể cậu còn khó mà kiểm soát hơn là não mình. Đúng như ý muốn của cậu, SeungCheol vừa đưa đẩy vừa cùng cậu hôn môi, chốc sau lại di chuyển đôi môi mình khắp cơ thể trắng nõn của cậu, JiHoon thỏa mãn nở nụ cười, cùng lúc đó phân thân cậu co rút sau đó bắn ra dòng tinh dịch trắng đục.
Một lúc sau cảm giác được bên trong hậu huyệt dần được lấp đầy bởi thứ chất lỏng ấm nóng, hắn đã bắn ra rồi, ngay bên trong cậu. Hai tay run rẩy không còn sức lực, cậu đành nằm sấp người xuống nhắm mắt, cậu muốn đi tắm, sau đó là ngủ một giấc thật ngon.
SeungCheol biết rằng từ sáng đã hành hạ người tình nhỏ khiến cậu đã không còn sức, lúc này nếu hắn còn yêu cầu cậu cùng hắn làm thêm nữa thì chắc chắn sẽ gây tổn thương cho cậu. Cho nên hắn bế cậu đi vào phòng tắm, giúp cậu tẩy sạch những vết nhơ nhớp trên người.
Nhìn những dấu hôn ngân đầy nóng bỏng do hắn làm ra, trong lòng không khỏi dâng lên một thứ gọi là kiêu ngạo. Kiêu ngạo vì đã biến cậu trở thành người của mình, kiêu ngạo vì đã thành công chiếm lấy được cơ thể của JiHoon, đồng thời cả lý trí và trái tim của cậu.
Kwon SoonYoung, hiện giờ là ai thất bại đây?
"JiHoonie, em có biết em đang bị bắt cóc hay không?" Ngồi trong bồn tắm lớn, SeungCheol ôm lấy JiHoon trong lòng, cằm khẽ cọ vào mái tóc cậu, ôn nhu hỏi. Lee JiHoon dường như cũng trở nên ngoan ngoãn một chút, ngồi yên trong lòng SeungCheol mặc hắn muốn làm gì thì làm, gật nhẹ đầu trả lời: "Em không quan tâm.".
Tiếp theo đó là một nụ hôn dịu dàng.
====================
P/s: Tui lại đóng cửa bế quan vài tháng đây mấy bác ạ, thị hay đá cứ ném, tui biết cái này là quá sức với tụi nhỏ mà....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com