Câu chuyện thứ bảy mươi
Bận bịu trong bếp rửa rau cải, nghe thấy bên ngoài có tiếng dép lê lẹt quẹt lười biếng qua lại, cậu bất giác nở nụ cười.
Sau khi cho đống cải xanh ngâm nước muối diệt khuẩn thì cậu vội vàng lau khô tay bằng tạp dề trên người, nhanh chóng hướng về phòng khách mà đi tới, nơi có thân ảnh của một người đàn ông mà cậu luôn yêu thương.
"SeungCheolie, tối nay anh về ăn cơm nhé? Em sẽ chuẩn bị những món anh thích."
"Không cần, tôi sợ bị ngộ độc thực phẩm." Đáp lại sự hưng phấn của JiHoon cũng chỉ có sự lãnh đạm đến đáng sợ của SeungCheol, theo đó còn có chút xa cách và chán ghét.
JiHoon có hơi thất vọng cụp mí mắt, nhưng chốc lát đã khôi phục lại sự vui vẻ ban đầu: "Vậy thì ngày mai nhé? Ngày mai..."
"Cậu có thôi đi không hả? Tôi còn chưa tính sổ với cậu chuyện làm sao có được chìa khoá nhà của tôi là may cho cậu rồi, còn hại tôi và JeongHan chia tay? Lee JiHoon, vui thôi đừng vui quá."
Hằng ngày nghe những lời nói như thế cũng đã thành quen, lâu dần JiHoon luôn tự thôi miên mình rằng những câu nói đó chính là do anh ấy ngại nên mới nói như thế, chứ thật ra SeungCheol cũng quan tâm đến cậu mà.
Ít nhất là... còn biết được sự tồn tại của cậu.
"Còn nữa, làm ơn đừng bày ra cái vẻ người chiến thắng như thế, cho dù có thắng thì cậu cũng chỉ là người thứ ba xen vào tôi và JeongHan thôi. Chiêu thức bỉ ổi, đê tiện ra sao không ai không biết đâu, đừng làm ra cái biểu hiện đến mức buồn nôn như thế."
Được rồi, cứ cho là sự quan tâm của cậu trong mắt anh chỉ đáng buồn nôn đi, nhưng mà cậu là thật tâm...
JiHoon bị nghe mắng đến ngẩn cả người, đến khi SeungCheol chuẩn bị mở cửa ra ngoài thì cậu bất chợt lên tiếng: "Hiện giờ là mùa đông, đừng uống quá nhiều nước lạnh."
Đáp lại cậu cũng chỉ là tiếng đóng cửa đầy mạnh bạo của SeungCheol, trong phút chốc cậu ôm lấy lồng ngực, khó thở ngồi xổm xuống cố gắng hít lấy từng ngụm khí lạnh.
Tim thật đau, thật đau.
Nhưng cậu vẫn không thể ngăn nổi đôi chân của mình mà hằng ngày chạy đến đây mà lo lắng cho anh, mà quan tâm anh. Cho dù anh vẫn cứ chán ghét cậu, cậu vẫn vô phương mà yêu anh.
Đáng đời mà.
Tiểu tam thì vẫn mãi là tiểu tam, mà tiểu tam bình thường trong phim truyền hình sẽ có những kết cục không được tốt đẹp đúng không? Cậu cũng thế, ngoài việc không được nam chính yêu thương ra, còn có... sắp chết rồi.
Đem mấy viên thuốc trong tay uống cho hết, thật ra bệnh tình cũng chỉ mới xuất hiện dạo gần đây thôi, là hở van tim. Cậu không điều trị, cũng chẳng có tiền để điều trị, dựa vào tiền lương làm công ít ỏi của cậu thì chỉ có nước chờ chết thôi, cho nên mới dồn hết tâm sức vào Choi SeungCheol đấy.
Chấp nhận mọi thủ đoạn để chen chân vào chuyện tình của hai người họ, kì thực JiHoon chỉ mong muốn đó là sự bố thí. Bố thí cho con người sắp chết này thêm vài chục ngày nữa thôi, sau đó cậu sẽ dốc sức bồi thường cho hai người họ. À mà bồi thường cái gì nhỉ? Theo như SeungCheol hay nói thì cậu vĩnh viễn biến mất mới chính là điều tuyệt vời nhất, vậy thì cậu sẽ biến mất, mãi mãi cũng không còn xuất hiện trước mặt hai người họ nữa, cũng được mà?
Thật ra JiHoon đã từng xin lỗi hai người họ rất nhiều lần, có lẽ cả đời cậu việc có khiến cho SeungCheol chú ý đến mình chính là lỗi lầm lớn nhất, hại anh hằng ngày không được vui, mà bản thân lại không phải là niềm vui của anh, thật nực cười làm sao.
Tự biên tự diễn, rồi để người ngoài cười vào mặt mình, đáng lắm Lee JiHoon.
Cậu luôn tự hỏi, lúc chết rồi thì anh sẽ nhớ đến bản thân không? Chắc chắn là không rồi, SeungCheol căm ghét chính mình đến thế thì làm sao thương hại được cơ chứ?
Bản thân lại trèo cao rồi, thôi được rồi, cái gai trong mắt hai người họ, sớm muộn gì cũng sẽ tự động biến mất thôi, nhưng trước khi nó biến mất thì hãy để cho nó nổi bật thêm một chút.
Mặc cho bị nhục mạ đến mức nào, chỉ cần vẫn còn ghim trong da thịt của người kia thì những lời lẽ kia cũng không tính là gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com