Câu chuyện thứ bảy mươi chín
Dự báo thời tiết có nói rằng hôm nay sẽ có tuyết rơi, hơn nữa còn là 100% chắc chắn. Lee JiHoon vô cùng mệt mỏi khi nhìn thấy bảng tin này, năm nay tuyết rơi sớm hơn so với những năm trước nhỉ? Tuyết đầu mùa sắp đến, thế là cậu lại sắp được thấy những chàng trai lấy hết dũng khí để tỏ tình với cô gái mình thích nhỉ?
Tuyết đầu mùa họ luôn làm thế mà, cậu cũng từng thế còn gì.
Nhìn từng hạt tuyết rơi xuống, trong lòng theo đó cũng từng chút từng chút một chùng xuống, đã một năm rồi. Kể từ khi cậu và người đó chia tay, đã một năm rồi.
Thật không biết phải nói thế nào khi mối tình đầu của cậu bắt đầu từ tuyết đầu mùa và kết thúc cũng vào ngay trận tuyết đầu mùa của một năm sau, một năm sau nữa, tức là lúc này cậu vừa nhìn tuyết trắng xoá rơi xuống mặt đất vừa nhớ lại mối tình đầu đã kết thúc.
Người ta thường nói, những người trầm tính như cậu rất dễ luỵ tình. Bởi vì bề ngoài luôn tỏ vẻ không sao nhưng thật chất lại luôn muốn một người nào đó bên cạnh để dựa dẫm, luôn không tìm được người thích hợp vì khá khó khăn trong việc mở lòng và chấp nhận đại một người nào đó. Cho nên khi đã tìm được, có được chắc chắn sẽ chỉ yêu mỗi một người đó.
Cho đến tận bây giờ cậu vẫn không thể quên được người đó, một năm bên nhau, không ngắn cũng không dài, nhưng lại khiến cậu phải day dứt vô cùng.
Tối đến sau khi tan làm, lúc này tuyết cũng đã dừng, nhưng hai bên đường đi vẫn là tuyết trắng chưa tan hết. Băng tuyết mặc dù rất đẹp, nhưng lại vô cùng lạnh. Mối tình đầu cũng vậy, mặc dù rất đẹp nhưng lại khó nắm giữ thật lâu.
Cậu đi nhanh về phía trước, chen chúc giữa dòng người đông đúc kia để bắt kịp chuyến xe buýt sắp tới, cậu thật sự rất ghét việc bỏ lỡ chuyến xe buýt và phải ngồi chờ hơn mười lăm phút dưới tiết trời 0 độ này.
Lúc đang vội vã bước chân thì cậu cũng không kiềm được mà nhìn quanh các cửa hàng mỹ phẩm quần áo xung quanh đang giảm giá, các cô cậu sinh viên học trò cũng thi nhau vào lựa chọn những mẫu áo hot nhất mùa đông năm nay, hoặc là đang giúp nhau chọn lựa những loại mỹ phẩm dưỡng da tốt nhất cho mùa đông.
JiHoon bất giác chẹp miệng vài tiếng, tuy rằng cậu không có ác ý nhưng mà dùng tiền của bố mẹ cho ở một khu đắt đỏ như thế không cảm thấy có lỗi với họ à?
Nhìn quanh một hồi lâu, cuối cùng cậu cũng bị một cửa hàng chuyên bán tây trang dành cho nam giới thu hút. Những con ma-nơ-canh được mặc những bộ vest lịch lãm trên cơ thể chúng, thêm nữa chính là một chiếc áo dạ sẫm màu ở bên ngoài. Tất cả đều toát lên một vẻ ngoài trau chuốt, tinh tế và rất "quý ông".
Người đó cũng như thế, cơ thể cao ráo và không hề gầy gò vô cùng thích hợp với chiếc áo dạ như thế. Hơn nữa với vẻ ngoài anh tuấn sẵn có, khí chất chẳng thua kém những vị giám đốc tổng tài cao quý, người đó hoàn toàn là một người đàn ông hoàn hảo.
Nhưng tiếc là, đã không phải là của riêng một mình cậu rồi.
Quay đầu định bước đi thì bất chợt bắt gặp một thân ảnh quen thuộc đang đi tới, cậu dừng mọi động tác, chỉ trơ mắt nhìn người đàn ông đang đi tới. Chỉ mấy phút ngắn ngủi mà người kia đã gần tới bên cạnh bản thân, cậu chớp mắt vài cái, bắt buộc bản thân phải có hành động nào đó.
Một là quay lưng bỏ đi ngay, hai là... hai là gọi tên người đó.
Nhưng mà cậu lại chọn phương án thứ ba, trực tiếp đi về hướng người kia đang đến, sau đó trực tiếp đi ngang qua người kia, tiếp tục hướng thẳng về phía trước.
Chỉ một khoảnh khắc dường như tất cả đã trôi chậm lại, chỉ một giây đó, tất cả mọi tế bào trong cậu mặc dù hoạt động vô cùng nhanh nhưng ý thức lại vô cùng chậm chạp. Cho đến lúc cậu nhận ra thì đã dừng lại ở một nơi nào đó, nơi ngược lại với trạm xe buýt mà cậu muốn đến, nơi ngược lại với hướng đi của người kia.
Cơn gió lạnh cứ thế thổi đến, khiến gương mặt cậu đã rét buốt nay không còn cảm nhận được cái lạnh nữa. Cậu nhận thức được đôi mắt của bản thân vẫn cứ thế trừng to không chớp lấy một cái, mặc kệ gió có thổi thế nào cũng không chớp lấy một cái. Thế nhưng bây giờ sau khi bị cơn gió kia thổi đến khiến cậu chịu không nổi nữa mà động đậy bờ mi, từ khoé mắt lần lượt rơi xuống nhưng giọt nước mắt mà đã từ lâu cậu đã nghĩ chúng không còn tồn tại.
Có lẽ là do cậu mở mắt dưới trời lạnh quá lâu mà thôi, chắc chắn mắt cũng đã sưng đỏ lên vì gió đông rồi, nên khi chớp mắt mới có nước chảy xuống. Chắc chắn là như thế, chắc chắn là thế rồi...
Nhưng mà cho dù như thế nào cũng không thể phủ nhận được việc sự tồn tại của người kia có ảnh hưởng vô cùng lớn đối với cậu, tim cậu đau buốt, hơi thở cũng dần không theo quy luật nào cả. Cứ thế, tất cả nỗi đau hiện tại, kể cả nước mắt đang rơi, cũng là vì gặp được người kia trong thoáng chốc.
Người mà cậu dùng hết cả tình cảm để trân trọng và yêu thương.
Mặc kệ người qua đường có nhìn cậu bằng ánh mắt như thế nào, cậu vẫn cứ thế lẳng lặng khóc, ôm lấy ngực trái đang loạn nhịp mà khóc. Cậu vẫn không thể quên được người kia, đã một năm trôi qua người ta cũng đã không nhìn đến bản thân, ngay cả vô tình gặp nhau trên phố cũng xem bản thân như người xa lạ.
Thế mà bản thân lại vì con người đó mà khóc? Chỉ trách bản thân quá vô dụng mà thôi.
"JiHoon à."
Bị giọng nói quen thuộc mà làm cho giật mình, cậu ban đầu vẫn cho rằng bản thân là do tự tưởng tượng nên, không ngờ khi quay đầu lại lại thấy người kia đang đứng phía sau mình, đang... nhíu mày nhìn bản thân lẳng lặng run rẩy mà khóc.
Cậu không tin vào mắt mình, còn tưởng rằng bản thân nhớ người kia đến phát điên rồi nên mới tự nghĩ đến tình huống như thế. Nhưng khi được người kia ôm vào lòng, lúc này cậu mới tin rằng đây là sự thật.
Thật sự là người đó, người mà cậu luôn yêu thương hết mực.
Trong vòng tay siết chặt của người kia cậu bật khóc to hơn ban đầu, không còn lẳng lặng nữa mà là hoàn toàn oà lên mà khóc. Thật sự vô cùng ngạt thở, những tháng ngày không có người kia thật sự vô cùng khó khăn.
Cậu nhớ vòng tay này, nhớ cái cách người kia siết chặt cậu vào trong lòng, nhớ cái cách mà người kia gọi tên cậu, nhớ, nhớ tất cả mọi thứ.
"Anh xin lỗi, xin lỗi em."
Ngoài xin lỗi ra người kia cũng chẳng còn gì để nói với cậu, nhưng mà như thế cũng khiến cậu cảm thấy không cần gì nhiều hơn, chỉ cần người kia quay lại mà thôi.
Tuyết tiếp tục rơi trong đêm, lẳng lặng đến và đi, rồi sau đó lại tiếp tục đến. Lần này chắc chắn sẽ nắm chắc được bông tuyết trong tay đúng chứ? Cho dù chúng có lạnh đến mức nào đi chăng nữa cũng sẽ không buông tay, đúng chứ?
P/s: Ở bên Hàn đã có tuyết đầu mùa rồi, năm nay mọi người đã được ai tỏ tình chưa? Riêng mị thì vẫn vậy =]]]]]]]]]]]] hơn hai tháng mất tích Rose nhà ta đã trở lại và lười hơn xưa =]]] thật sự tuần sau tui có bài thi cuối kì ấy cơ mà lười quá hơn nữa plot này đã nghĩ lâu rồi, nếu không viết sẽ quên mất nên triển thôi TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com