Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ bảy mươi hai

  "Các em đã vất vả rồi."

  Không nhanh không chậm dọn dẹp bút viết vứt linh tinh trên bàn, hôm nay là ngày thi Đại học cuối cùng, cũng là lần cuối tôi được vào trường với tư cách là học sinh.

  Không nghĩ rằng bản thân sẽ tốt nghiệp nhanh đến như vậy, chưa gì đã học xong lớp 3 rồi, nhanh thật. (Au: ở Hàn học sinh cấp III học lớp 3 cũng giống như lớp 12 ở Việt Nam mình vậy đó.)

  "Làm bài được chứ?"

  "Tạm ổn, tớ về trước nhé, trời sắp mưa rồi." Trả lời qua loa với bạn cùng lớp, không phải vì không thích người bạn đó, mà chỉ là... mây đen kéo đến đen kịt cả bầu trời rồi. Tôi mà không nhanh về nhà thì không khéo bị bệnh mất, tôi còn tự chạy xe đạp nữa cơ.

  Nhanh chóng xuống cầu thang, vì quá vội vã nên không hề chú ý đến những người xung quanh, liên tục nói câu: "Xin lỗi cho qua". Nhưng cũng có vài va chạm nhỏ đi, đặc biệt là với thầy dạy Toán của mình.

  Tôi khá là bất ngờ trước sự xuất hiện của thầy ấy, không phải giáo viên trường này đều được chuyển sang trường khác để làm giám thị coi thi sao? Tại sao lại...

  "Thi tốt chứ?" Tôi giúp thầy nhặt những giấy tờ linh tinh, cười ngượng ngùng xin lỗi thầy nhiều lần. Đổi lại thầy chỉ cười nhẹ hỏi một câu, tôi cũng vì đó mà hơi căng thẳng, lâu lắm rồi... chưa được nghe qua giọng nói này.

  Bảo là lâu lắm rồi, chứ thật ra chưa đầy một tuần...

  Nhưng biết sao giờ, khi đã thích một người thì một tiếng đồng hồ cũng là lâu mà.

  "Cũng tốt ạ." Tôi ngắn gọn trả lời, kì thực tôi có thể nói dài hơn, hoặc khoe với thầy rằng những câu khó tôi có thể làm được. Thế nhưng, khi đứng trước thầy ấy tôi lại như người mất khả năng giao tiếp vậy, đầu óc trống rỗng, não bộ không hoạt động và ti tỉ các vấn đề khác.

  "Thế thì được rồi, về nhà nghỉ ngơi đi nhé, em đã vất vả rồi." Lúc này tôi cùng thầy đang đứng đối diện nhau, mắt đối mắt.

  Có lẽ thầy không biết hiện giờ tôi đang rất không bình tĩnh, ngoài mặt không có gì, nhưng thật chất bên trong lại... lại... lại...

  Tôi căng thẳng siết chặt hai tay bên hông, căng thẳng nhìn người đối diện mình khiến thầy có hơi bất an trước biểu hiện của tôi.

  "Em không sao chứ? Không ổn ở chỗ nào à?"

  Tôi khẽ lắc đầu, đôi môi mím chặt lại.

  Dù sao... cũng không còn gặp lại nữa, mà có gặp lại thầy chưa chắc đã nhận ra mình, không nên để mối tình đơn phương 3 năm không có một kết quả nhất định.

  Mặc dù, không cần đoán cũng đã nắm chắc đáp án rồi.

  "Hi vọng thầy... mãi mãi hạnh phúc, tân hôn vui vẻ ạ."

  ...

  "Cảm ơn em, mau về đi nhé, trời mưa rồi."

  Rồi thầy đi ngang qua người tôi.

  Rồi mọi người cũng nhanh chóng tản dần vì phụ huynh đến đón.

  Duy chỉ có một mình tôi đứng ngẩn ngơ nhìn từng hạt mưa rơi.

  Không cần tỏ tình cũng biết được kết quả rồi.

  Không cần nói cũng biết được kết quả rồi.

  Không cần người đó biết mình thích người đó cũng được mà.

  Không cần...

  Tôi thở hắt một hơi, học cho thật giỏi chỉ để đổi lấy sự chú ý của thầy ấy, đến cuối cùng thầy ấy chỉ xem mình như một đứa học trò ngoan và giỏi, chỉ thế thôi.

  Cũng đúng, vì thầy là thầy giáo, còn bản thân chỉ là học sinh. Không hơn không kém.

  Thôi được rồi, ba năm tương tư, đã đến lúc phải dứt rồi, bản thân còn phải chuẩn bị cho bốn năm Đại học nữa.

  Chợt nhìn thấy bóng dáng của thầy ấy ở hành lang đối diện, cùng với vợ sắp cưới của mình. Tôi chợt mỉm cười, tôi ở tầng 3 còn có thể nhìn ra được hình dáng ấy, rốt cuộc ba năm qua bản thân không chỉ học giỏi mà còn nhận dạng được hình dáng của người khác cũng rất giỏi a.

  "Mong thầy luôn hạnh phúc với cô ấy, tân hôn vui vẻ.

  Em sẽ không thích thầy nữa, cho nên thầy cũng đừng nhớ về đứa học trò này nữa."

  Tôi đã nghĩ như thế.



-Dành cho 21/06/2018-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com