Câu chuyện thứ bảy mươi sáu
Hôm nay ở Seoul vẫn là một ngày mưa tầm tã, cũng đã được hai ngày liền rồi.
Sau một hồi mâu thuẫn rằng có nên ra đường hay không thì tôi hiện giờ cầm theo cây dù, cùng dòng người đi lại vô cùng ít ỏi hòa trong lòng cơn mưa phùn trắng xóa kia.
Không biết vì sao trong lòng luôn cảm thấy vô cùng trống rỗng, dạo gần đây cứ có cảm giác như thế.
Có phải rằng tôi đã độc thân quá lâu rồi chăng? Từ sau khi chia tay người cũ thì chắc cũng có... bốn năm rồi nhỉ? Thật ra tôi cứ an ủi bản thân rằng chỉ vừa mới chia tay thôi thì yêu đương gấp rút làm gì cho mệt, nhưng cảm giác bứt rứt trống rỗng trong lòng lại tố giác tôi rằng, bản thân đang cần một người bên cạnh.
Vô cùng vô cùng cần thiết.
"Tên khốn nhà cậu còn không mau tìm người yêu thì sau này đừng than với tớ rằng không có người yêu nhé, Hong JiSoo tớ không chấp!"
Một tuần trước Hong JiSoo đã nói với tôi như thế, tôi biết cậu ta đang đắc ý vì đã đổ gục được "mỹ nhân" trong lòng của cậu ta, bạn thân từ nhỏ gì chứ, đích thực là một tên khốn nạn vô cùng quan trọng với tôi.
Cũng phải thôi, sau cuộc tình của bốn năm trước tôi dần hiểu ra được rằng, tình yêu có đôi lúc cũng là một sự ràng buộc vô hình hai người với nhau, nhưng chí ít bản thân vẫn có một người nào đó để hằng ngày bày tỏ cái cảm xúc được gọi là tình cảm sau bao lâu đã bị hao mòn.
Được nhắc nhở mới nhớ, bản thân cũng đã lâu lắm rồi không được trải qua cảm giác được quan tâm mỗi ngày nữa.
Cuộc sống vẫn cứ diễn ra trong yên lặng, tất tần tật mọi thứ đều quay vòng xung quanh tôi, nhưng mà... tôi biết tìm đâu ra một người để tôi yêu thương và thương yêu tôi đây?
Chuông gió đột nhiên vang lên trong không gian tĩnh mịch của quán cà phê theo phong cách châu Âu cổ điển, đó là tiếng báo hiệu rằng có khách đến.
Mặc dù đó chẳng phải là chuyện của bản thân nhưng bất giác tôi đã ngẩng mặt lên nhìn về phía cửa, một cậu bé trong chiếc áo bành tô vừa vặn với cơ thể, toàn thân xuống dưới không phải là màu đen chủ đạo thì cũng là màu nâu sẫm của cappucino.
Không biết lý do vì sao tôi cứ bị thân ảnh nhỏ bé ấy hớp hồn, tôi có cảm giác cậu bé này thuộc loại người trầm tĩnh và chín chắn hơn so với tuổi, trông cách ăn mặc và những màu sắc phối hợp kìa.
Làn da trắng nõn được ánh đèn vàng hắt vào khiến lòng tôi như có một cánh lông vũ lướt qua, ngứa ngáy vô cùng, đồng thời cảm giác lạc lõng cô đơn bấy lâu nay được thay bằng một sự yên bình đến khác thường.
Cái cảm xúc này là như thế nào nhỉ?
"Anh à, cho tôi hỏi ở đây có người ngồi hay không?"
Chợt cậu bé kia đến sát bên tôi và chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh, tôi lắc đầu theo phản xạ, đồng thời cũng tiện tay dọn dẹp đống lộn xộn mà tôi đang bày ra. Chỗ tôi ngồi là một dãy dành cho những người đi một mình hoặc là dành cho những người thích ngắm nhìn đường phố bên ngoài mà không bị chắn bởi những người ngồi bên cạnh.
Cậu bé kia nhỏ nhẹ nói cảm ơn, lần nữa tim tôi lại không kiểm soát được nhịp đập, giọng nói dễ nghe thật đấy.
"Cái này... không thể làm như vậy được."
Hình như cậu bé này đang cần thuyết trình về một bài luận nào đó của môn quản trị kinh doanh thương mại, tôi thề rằng chỉ tò mò xem cậu bé này đang làm gì với cái laptop thôi, không ngờ lúc quay sang nhìn thì đã bắt được vài lỗi sai không đáng có trong bài luận.
Chuyên ngành của tôi lúc trước là Trung quốc học nhưng lại vô cùng thích môn học quản trị kinh doanh của giáo sư có tiếng trong trường nên tôi đã đăng kí thêm một ngành học, không ngờ... hôm nay lại có thêm hữu ích nhỉ?
"A, thì ra là vậy, thảo nào em vẫn cảm thấy không ổn ở chỗ nào đó, cảm ơn anh nhé."
Lần này cậu bé quay sang tươi cười với tôi, tuy rằng vẻ ngoài của cậu bé này không được điển trai nhưng trông vô cùng đáng yêu, lần đầu tiên nhìn vào liền không thể rời mắt được, phải... cậu bé này rất đáng yêu.
Ngồi thêm được một lúc, tôi cứ có cảm giác người bên cạnh cứ như chần chừ một điều gì đó, tôi lại liếc mắt thêm một cái, rồi sau đó hơi khó hiểu nhăn mày.
Hình như cậu bé này không tập trung vào bài làm cho lắm, vì từ nãy đến giờ cậu bé không hề di chuyển sang trang khác.
Như là đang bối rối về một chuyện nào đó thì phải.
"Anh... anh này, anh có thể giúp em, xem xem có chỗ nào cần sửa hay không..."
Quả thực là có chuyện cần nhờ đến, tôi nhã nhặn nở nụ cười chấp nhận, bề ngoài là thế nhưng thật ra bên trong đang vô cùng vui mừng. Chẳng hiểu vì sao, nhưng hiện giờ cảm xúc của tôi là như thế.
Và tôi đã biết được tên em là Lee JiHoon.
Và tôi cũng cảm thấy thật sáng suốt khi hôm nay lựa chọn ra ngoài đường, nếu không thì tôi lại tiếp tục độc thân thêm vài năm nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com