Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ bảy mươi tám

  Tôi nhìn thấy SeungCheol hyung cứ cầm mãi một chiếc hộp vuông nào đó mà cười ngây ngốc một hồi, theo quán tính khoé môi tôi cũng từ từ cong theo, chiếc hộp đó... là gì nhỉ?

  "Huyng, chuẩn bị đến công ty thu âm bài hát mới nhé." Tôi mang theo sự tò mò mà tiến vào phòng, cố gắng không để sự chú ý của mình dồn hết vào chiếc hộp kì lạ đó, nhưng trong lòng vẫn tự hỏi rằng trong đó là cái gì mà trông hyung ấy thích thú đến thế này?

  "Ừ." Ngắn gọn đáp trả lại tôi, mặc dù có chút hụt hẫng nhưng vẫn không biểu hiện rõ ra mặt.

  Tôi nhìn thấy SeungCheol hyung cẩn thận cất chiếc hộp kia vào trong tủ, sau đó lại quay sang đối diện với tôi mà cười ngốc như cún con.

  Tôi bị nụ cười ấy làm cho ngơ ngẩn một hồi, rất nhanh sau đó bị cái khoác tay vô cùng tự nhiên của anh kéo đi, tôi lúc đó mới giật mình vùng ra.

  "Em phải lấy chút đồ, hyung ra xe trước đi."

  Tuyệt đối không thể để hyung ấy nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của mình.

  Tuyệt đối không thể để hyung ấy nhìn thấy sự bối rối trên mặt của mình.

  Tuyệt đối không thể để hyung ấy nhìn thấy mình đang xấu hổ.

  Thật chả có tiền đồ, thật chả ra làm sao!

  "Được thôi, vậy nhanh chóng lên nhé." Sau đó chẳng nói gì nữa mà ra khỏi cửa.

  Tôi vào trong phòng vội đóng cửa và khoá trái cửa lại, khỉ thật, với cái bộ dạng như thế này không thể đi ra ngoài mà bình tĩnh nói chuyện với mọi người được, đặc biệt là SeungCheol hyung.

  Đúng là tôi cần lấy tai nghe và laptop chứa hàng trăm bản beat chưa hoàn thành mang đến công ty, còn định nhanh chóng chạy xuống để còn kịp giờ thì cái tủ có chứa chiếc hộp của SeungCheol hyung đã thu hút hoàn toàn sự chú ý của tôi.

  Trong đầu tôi hiện giờ có hai luồng ý kiến vô cùng mâu thuẫn. Một bên bảo tôi hãy mặc kệ nó đi vì đó là quyền riêng tư của hyung ấy, một bên lại khuyến khích tôi nên thoả mãn trí tò mò của bản thân.

  Và rồi, tôi nuốt nước bọt, từ từ đi đến chiếc tủ bàn ấy, từ từ mở ra, từ từ cầm chiếc hộp ấy lên.

  Tôi rất tỉnh táo, tôi hiện giờ rất rõ bản thân đang làm những gì. Mặc dù chưa được sự cho phép của hyung ấy, nhưng tôi... vẫn cứ mở nó ra.

  Là hai chiếc nhẫn bạc, hình mẫu vô cùng đơn giản, không đính đá thêm bất kì chi tiết nào, chỉ là một chiếc nhẫn trơn vô cùng vô cùng đơn giản.

  Tôi chỉ nhìn sơ qua thôi cũng rất thích chúng rồi, và rồi tim tôi đập thình thịch khi nhìn thấy dòng chữ mờ nhạt được khắc bên trong chiếc nhẫn, một cái là "SC" còn một cái là "JH".

  SeungCheol và... JiHoon?

  Nếu như đúng như tôi suy đoán thì những gì, những hành động hyung dạo gần đây đối với tôi có chút... đặc biệt, vô cùng đặc biệt so với những thành viên khác trong nhóm.

  Ví dụ như sự quan tâm, ví dụ như sự thân mật, hoặc ví dụ như tình cảm của hyung ấy, dành cho tôi.

  Chẳng hạn?

  Vậy thì nếu như hyung ấy thật sự tặng cho tôi chiếc nhẫn này, cũng đồng nghĩa rằng hyung ấy cũng thích tôi và chúng tôi sẽ hẹn hò với nhau.

  Bất giác tôi vô cùng chờ đợi khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà hyung ấy đưa nhẫn cho tôi, bảo rằng: "Chúng ta hẹn hò đi, anh thích em.".

  SC và JH, SeungCheol và JiHoon.

  Tôi cứ thế mỉm cười suốt một ngày khi nghĩ về chuyện này, trong lòng vẫn không ngừng hi vọng rất nhiều về lời tỏ tình của SeungCheol hyung.

  Lúc ấy hyung sẽ như thế nào? Bối rối? Lúng túng? Ngại ngùng cũng giống tôi?

  Nghĩ thôi cũng cảm thấy vô cùng thú vị rồi.

  "JiHoon a, qua đây nào." Lúc tôi đang rót cho mình thêm cốc nước thì bị SeungCheol vẫy gọi, tôi tròn mắt nhìn sang bên đấy, tất cả các thành viên đều có mặt đủ cả, chỉ còn thiếu mỗi tôi.

  Chẳng lẽ...

  Tim tôi đập thình thịch thình thịch, bắt đầu không thể kiểm soát được nhịp đập, nhanh đến thế sao?

  Tôi còn tưởng sẽ là hai ba ngày sau đó chứ, hơn nữa... còn là công khai như thế có hơi bất ngờ đấy.

  Tôi đỏ mặt, cúi đầu đi đến, ngồi xuống chỗ trống giữa anh và MinGyu, không dám ngẩng mặt lên.

  "Anh muốn thông báo với mấy đứa rằng..." Đến rồi đến rồi, tôi cầm chắc ly nước trong tay, không ngừng uống, không ngừng suy nghĩ xem chốc nữa nên đối diện với mọi người như thế nào.

  Có lẽ mọi người quá tập trung vào câu nói của SeungCheol hyung mà chẳng thèm nhìn đến tôi, cũng được thôi, cứ nhìn hyung ấy cho đã đi, để tôi không phải xấu hổ thêm nữa.

  Hyung ấy sắp nói rằng hyung ấy thích tôi đúng không?

  A a a, người tôi thích cũng sắp nói rằng thích tôi, trên đời này còn chuyện gì vui hơn việc này nữa chứ?

  "Anh và JeongHanie đang hẹn hò, được hơn một tháng rồi."

  Trèo cao thì sẽ ngã đau, tôi hiểu câu này, và cũng đã trải qua rồi.

  Thật sự đau lắm, không chỉ toàn cơ thể, mà còn mọi thứ bên trong nữa.

  Tôi không rõ phản ứng lúc đó của những người còn lại ra sao, tôi chỉ nhìn chằm chằm vào ngón áp út ở tay trái của JeongHan hyung, rồi lại nhìn sang của SeungCheol hyung.

  Là cặp nhẫn đó, cặp nhẫn bạc không có bất kì chi tiết cầu kì nào ngoài hai kí tự ở mỗi chiếc.

  SC và JH, SeungCheol và JeongHan.

  Tôi đã quên mất trong nhóm còn có tên của một người cũng có phụ âm như tôi, JeongHan hyung.

  Cho nên lúc ban đầu mới không ngừng hi vọng, không ngừng cho rằng hyung ấy cũng thích tôi, giống như tôi vậy.

  Để rồi bây giờ tâm tôi như được thả tự do ở độ cao hơn nghìn mét, và đáp đất một cách thô bạo, tan nát chẳng rõ hình hài ra sao.

  Thật nực cười làm sao, bản thân cư nhiên lại tự biên tự diễn.

   Ôm trọn lấy toàn bộ vai chính lẫn vai phụ, tự mình đa tình, vậy mà còn không dám tin những điều đó là sự thật.

  Trong lúc bọn họ vẫn cứ nháo nhào lên thì tôi lẳng lặng trở vào phòng của mình, lặng người đi một hồi, không ngừng mắng chửi bản thân rằng: "Đáng lắm, cái thứ hay mơ tưởng như mày, đáng lắm!".

  Và thế rồi đêm hôm đó tôi không ở lại kí túc xá, cứ nhốt lấy bản thân ở trong studio, chỉ để muốn gạt bỏ một điều: "Người mày thích đã cùng người khác hẹn hò rồi, người đó chẳng phải là mày đâu.".

P/s: lâu rồi chưa lấy bối cảnh như này nhỉ =]] cứ chạy theo concept thầy giáo - học sinh mãi =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com