Câu chuyện thứ bảy mươi tư
Lại là một đêm mưa tầm tã, tại sao toàn nhằm ngay lúc Lee JiHoon cậu không mang theo dù mà mưa như trút thế kia?
"Có cần tớ cho hóa giang không?" Cậu hiện giờ đang chán nản đứng dưới mái hiên của tiệm thịt nướng, đột nhiên Jeon WonWoo từ phía sau choàng tay qua cổ cậu, nở nụ cười vô lại mà hỏi.
Lee JiHoon lườm lườm người phía sau WonWoo, sau đó khinh bỉ hất tay bạn của mình ra khỏi cổ mình, nhếch miệng nói: "Đi chăm cho người yêu của cậu đi, tớ chẳng muốn làm bóng đèn sáng nhất đêm đâu."
Jeon WonWoo gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, nếu như cậu ta không tiếp tục bằng hành động xoa đầu cậu thì có lẽ hiện giờ cậu đang yên tĩnh đứng một bên rồi. Đằng này họ Jeon kia cố tình khiến cậu xù lông, xoa rối mái tóc của cậu xong rồi còn nháy mắt vài cái, thế là Lee JiHoon "tiện tay" đẩy cậu bạn của mình ra khỏi mái hiên, để cậu ta kinh ngạc đứng dưới mưa.
Người đàn ông đứng phía sau Jeon WonWoo đã chứng kiến hết mọi chuyện, một tiếng cũng chẳng nói mà đi đến trùm áo khoác cho WonWoo sau đó ôm lấy cậu ta đi về hướng xe của hai người họ.
"Để xem được bao lâu." Lee JiHoon liếc mắt một cái, những người có cặp rất đáng ghét nhé!
Tiêu cự của mắt trở về vị trí cũ, nhưng rất nhanh sau đó lại khiến cậu đảo mắt nhìn đi chỗ khác, cặp chân mày nhíu chặt lại, môi cứ mím lại liên tục. Hiện giờ cậu đang nghĩ bản thân có nên chạy về trong cơn mưa lớn này hay không, khi nhìn thấy bóng dáng vô cùng quen thuộc đang cầm cây dù đi về hướng cậu thì ý nghĩ muốn chạy đi càng ngày càng dâng lên mãnh liệt.
Nhưng sâu trong ý nghĩ của bản thân có một cái gì đó níu chân cậu lại, mâu thuẫn trong lòng cứ thế khiến cậu chìm trong do dự, đồng thời cũng khiến cho người kia ngày càng tiến gần về phía cậu.
Gương mặt anh tuấn, dáng người cao ráo, áo sơ mi trắng để mở hai cúc trên cùng, cách ăn mặc như vừa mới từ công ty đến đây, trông vừa chững chạc vừa tùy tiện lười biếng. Phút chốc mặt cậu đỏ rần, nhưng vẫn cứ giả vờ như không thấy người kia.
Có gì hay đâu chứ? Lại cả những cô gái trẻ kia nữa, có cần kích động đến mức phải vây lại thành một đám như thế không? Lee JiHoon cậu thật sự hết thuốc chữa, định là mặc kệ người kia nhưng nhìn những cô gái trẻ kia như muốn ngay lập tức xông đến vây xung quanh người kia thì không biết tinh thần từ đâu ra, không kịp đợi người kia đi đến trước mặt mình đã chạy đến trước mặt người ta, giật mạnh cây dù từ tay người kia và đi về hướng chiếc xe.
Mặc kệ người kia có bị ướt hay không, cũng mặc kệ xe cộ ra sao, là do hắn quá thu hút đi, cho nên mới dụ dỗ ong bướm đến gần. Nghĩ đến đây cậu không khỏi bực tức, đứng ở phía chiếc xe mà nhìn về hướng đối diện, hắn vẫn kiên nhẫn mỉm cười hướng về cậu mà bước đi. Đồ ngốc này, còn cười được cơ đấy!
Người đang ghen thường sẽ không phát giác ra bản thân đang ghen, cũng chính vì thế mà hắn mới nhìn cậu cười như thế. Mèo con của hắn luôn như thế, vô duyên vô cớ giận dỗi, nhưng lại không thể chịu được cảnh hắn bị người khác nhìn chằm chằm như thế, cho dù hai người có đang chiến tranh lạnh đi chăng nữa.
"Lên xe nào."
"Anh bị ngốc à? Rõ ràng ở đây vô cùng không an toàn, vậy mà còn cười được cơ đấy. Đồ trêu hoa ghẹo nguyệt." Nhìn cậu hằn học nói chuyện không có đạo lý, hắn chợt cúi người hôn nhẹ lên môi cậu, khiến cậu bất giác đình chỉ mọi động tác trong vài giây.
"Được rồi, là anh trêu hoa ghẹo nguyệt, là anh quá thu hút người khác nên mới khiến em ghen, lần sau sẽ không như thế nữa, được chưa?" Hắn vừa nói vừa mở cửa xe cho cậu, lại còn nhẹ ôm cậu vào lòng, nhưng ít ra cậu có thể cảm nhận được chút hơi ấm từ hắn. Trong lòng cơn bực tức đã nguôi được một chút, nhưng ngoài mặt cậu vẫn bĩu môi.
"Còn nữa, ăn mặc kiểu này có ngày bị cưỡng hiếp cũng không biết. Không có lần sau nghe chưa, lần sau còn như vậy anh chắc chắn không thể ra ngoài đường!" Choi SeungCheol nghe xong câu này như mới được nghe Hoàng thượng ban ân vậy, gật đầu liên tục, ánh mắt mở to sáng như ngôi sao sáng trông vô cùng vô lại.
Lee JiHoon lúc này mới bật cười, người này là của cậu, cách ăn mặc của hắn ra sao đều là do cậu quyết, ở nhà có thể trần nửa người nhưng ra ngoài đường nhất định phải kín đáo.
"Lên xe nào, lạnh lắm đấy." Choi SeungCheol một tay cầm dù và giữ cửa, tay kia thì đặt trên đỉnh đầu cậu, phòng hờ lúc lên xe đầu cậu bị đập vào thành cửa.
"Này nhé, bổn thiếu gia đây còn chưa hết giận đấy nhé, chuyện ngày hôm qua cùng với cô gái nào đó ở bữa tiệc bổn thiếu gia vẫn nhớ rất rõ nhé!"
Choi SeungCheol khẽ đổ mồ hôi hột, đêm hôm qua là do cô gái nào đó vô tình ngã vào lòng hắn, vô tình cảnh đó lại lọt vào mắt của mèo nhỏ này. Vốn dĩ hắn chỉ là theo quán tính đưa tay ra đỡ giúp và hỏi thăm ra sao, thế nào trong mắt mèo nhỏ này lại trở thành lăng nhăng. Cho nên từ tối hôm qua cho đến giờ hắn luôn cẩn trọng trong mọi hành động lẫn lời ăn tiếng nói, phòng hờ mèo nhỏ của hắn lại lên cơn ghen nữa thì khổ.
"Được rồi được rồi, em vẫn chưa hết giận, và anh chỉ có một mình em, chỉ mãi ở bên cạnh em thôi được chưa?"
"Thế còn nghe được."
Phù... dỗ ngọt một con mèo không hề là dễ dàng, nhưng đối hắn việc này đã vô tình trở thành thói quen hàng ngày, chung quy ra là do hắn vẫn chưa tạo được cảm giác an toàn cho mèo nhỏ này hoàn toàn dựa vào nên cậu mới như thế, đều là do lỗi của hắn. Hơn nữa, cậu ăn giấm chua đều là muốn giữ lấy hắn, vẫn muốn tiếp tục mối quan hệ này hay nói cách khác là cậu yêu hắn, và hắn cũng thế.
Cho nên, mèo nhỏ ăn giấm chua thường xuyên đều là do hắn quá thu hút ong bướm mà thôi.
Choi SeungCheol đột nhiên hôn một cái vào gò má đầy thịt của JiHoon, lại còn cưng chiều mà nói: "Yêu em chết mất."
Vốn dĩ là một câu bày tỏ tình cảm bình thường, nhưng hắn lại bị con mèo kia cào một cái vào mặt: "Lái xe.", lại còn vừa liếc hắn vừa âm lãnh nói một câu.
Dù sao hắn vẫn yêu chết mất bộ dạng này của cậu, vô cùng đáng yêu nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com