Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ bốn mươi mốt

160520

  Seoul, toà nhà Pledis, 11 giờ 59 phút.

  Dưới tầng trệt của toà nhà ngoài ánh sáng của ngọn đèn trắng được treo giữa sảnh ra thì hoàn toàn chìm vào bóng tối, bên ngoài chỉ còn lại vài quán nhỏ mở 24/7 và một cửa hàng tiện lợi ra thì đã đều đóng cửa hết cả rồi.

  Phòng thu âm vẫn còn sáng đèn, tuy ánh đèn vàng mang đến cảm giác dễ chịu hơn, nhưng vẫn không là gì đối với một con người đang mệt mỏi. Dường như ánh đèn vàng càng khiến con người dễ dàng trở nên mệt mỏi hơn.

  JiHoon xoa xoa mi tâm, vừa kết thúc lịch trình cậu liền nhốt mình vào căn phòng quen thuộc này, công việc của một idol kiêm producer thật mệt mỏi, nhưng cậu lại không muốn từ bỏ. Là người giữ vai trò quan trọng không kém gì leader trong một nhóm, cậu càng nên cố gắng hoàn thiện bản thân hơn.

  Có lẽ cũng chính vì thế, cậu đã lỡ mất vài mối quan hệ chăng? Được cái này, nhưng mất cái kia. JiHoon cười tự giễu, lại hối hận?

  Cánh cửa đột nhiên mở ra hoàn toàn thu hút sự chú ý từ cậu, nhìn thấy người đứng ngoài cửa tim cậu chợt nhộn nhạo lên một hồi, cậu giả vờ ho khan: "Hyung chưa về ngủ sao?"

  Rất tự nhiên buông một câu hỏi, rồi lại điều chỉnh lại ghế, tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính. SeungCheol cười hì hì tiến vào đứng tựa hông vào thành bàn, tay kia thuận tiện cầm một tờ giấy lên, là bài hát mới.

  "Ban nãy em có bảo sẽ mua cho hyung hộp bánh kia, thế bánh đâu? Này nhóc, đừng nói em quên nhé?"

  Câu hỏi của SeungCheol khiến JiHoon đình chỉ mọi động tác, trí nhớ cậu lập tức tua lại những gì đã nói lúc còn ở đài truyền hình. Anh nhớ sao? Cậu tưởng rằng anh đang tức vì không gắp được hộp bánh đó nên không nghe cậu nói chứ...

  Bởi lúc anh nghe xong đâu có phản hồi...

  Cậu chớp chớp nhìn anh một lượt, sau đó đẩy gọng kính không độ nói: "Hyung mà ăn vặt sẽ bị mắng đấy." Kì thực hiện giờ anh quản lý cũng không thấy đâu nên có ăn cũng không ai biết.

  Nhưng nếu không thực hiện thì sẽ bị con người này bám theo phiền chết được.

  Cho nên bất đắc dĩ, cậu cùng anh tiến vào cửa hàng tiện lợi vẫn đang mở cửa, thuận tiện mua cho mình lon cà phê. Lúc ra tính tiền cậu lại nhìn thấy vài gói snack không biết từ đâu ra, khó hiểu nhìn anh.

  "JeongHanie cậu ấy hiện giờ chắc cũng đang thèm snack lắm."

  Lại là JeongHan, anh có thể không nhắc đến JeongHan một ngày được không? Ít ra trong lúc cùng cậu nói chuyện.

  SeungCheol tự nhiên buông một câu nói khiến JiHoon cảm thấy rất khó chịu, nhưng vẫn không bộc lộ ra ngoài, chỉ ảm đạm tính tiền sau đó cầm lon cà phê trở về toà nhà, không có ý định theo anh trở về ký túc xá.

  Hành động này khiến SeungCheol khó hiểu, tức giận vì khao anh sao? "Này nhóc..."

  "Em muốn yên tĩnh." JiHoon không quay đầu lại, vẫy vẫy tay, nhẹ nhàng nói. SeungCheol biết cậu không vì chuyện bỏ tiền mua đống snack kia mà không vui, chẳng lẽ...? Anh khó hiểu, bình thường chẳng phải JiHoon không quan tâm chuyện anh hay nhắc đến JeongHan sao, tại sao hôm nay lại...?

  Có lẽ màn đêm dễ khiến người ta trở nên xúc động hơn bao giờ hết, JiHoon điên cuồng ấn bàn phím, dường như xem nó là nơi để trút cơn khó chịu trong lòng, và cậu không nhận ra bản thân đã khóc từ khi nào.

  Đây là lần đầu tiên chăng? Có lẽ vậy, lần đầu tiên vì anh. Cậu không yếu đuối, không hề, chẳng qua là đã nhẫn nhịn rất lâu và cố giả vờ không biết không thấy mà thôi.

  Thế nào lại khóc được, mạnh tay gạt đi những giọt nước mắt, vì anh đáng không? Vì một con người suốt ngày chỉ biết đến một con người khác không phải mình có đáng không?

  Thích anh, thì ra là loại cảm giác đau đến khốn nạn như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com