Câu chuyện thứ mười bảy
Lee JiHoon cùng Hong JiSoo trở về ký túc xá sau khi cả hai cùng nhau xem xong một bộ phim, và người đón chào cả hai trước cửa ký túc xá chính là Yoon JeongHan.
Nhìn mặt của thiên thần có vẻ rất căng nhỉ?
Yoon JeongHan chỉ lườm JiHoon một cái, sau đó kéo tay JiSoo đi ra ngoài, cậu đứng ngây người ra một hồi để nghĩ xem tại sao JeongHan lại lườm mình, chốc sau liền hiểu ra vấn đề.
Theo như cậu đoán thì nếu cậu vào bên trong thì sẽ bắt gặp SeungCheol đang hậm hực ngồi trên ghế sofa đợi cậu trở về nhỉ?
Quả nhiên khi cậu tiến vào liền nhìn thấy vị nhóm trưởng của nhóm đang bày ra vẻ mặt y chang JeongHan ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa. Lee Chan còn tốt bụng nhắc khéo rằng đừng động vào anh, nếu không sẽ bị mắng vô cớ đó.
JiHoon đặt balo của mình ở trong nhà bếp, có vẻ như SeungCheol vẫn chưa biết cậu đã trở về, vì anh hình như đang bận xem cái gì đó trong laptop, rất chăm chú nha.
JiHoon nghe Lee Chan bảo rằng từ chiều đến giờ SeungCheol chưa ăn gì cả, liền liếc nhanh trong phòng bếp, lấy ra hai gói mì đem đi nấu, cùng với trứng gà luộc, xúc xích, kim chi và đương nhiên không thể thiếu củ cải muối.
"Anh chuẩn bị đi vào bên trong màn hình rồi." Lee JiHoon cầm lấy nồi mì đã được nấu xong, vừa đi ra ngoài phòng khách vừa nói. Lúc này SeungCheol cũng đã ngẩng đầu nhìn cậu, sau đó làm vẻ mặt giận dỗi tiếp tục không quan tâm tới cậu.
JiHoon hết cách, còn người này cũng thật là, "JiSoo hyung đang giận JeongHan hyung, anh cũng biết còn gì, mấy đứa kia đều đi chơi cùng nhau hết cả rồi, càng không muốn anh đi cùng, cho nên mới kéo em đi."
Cậu vừa nói vừa gắp một ít mì sang một cái chén nhỏ, thêm một miếng củ cái muối bên trên, đặt trước mặt SeungCheol. "Anh nên thấy may mắn đi, nếu anh còn chúi mặt vào cái màn hình laptop đó thì tối nay đừng hòng vào phòng."
"Tên đó chính là muốn chọc tức anh thì có, rõ ràng anh không có kéo JeongHan chơi trò..."
"Nhưng anh có kéo JeongHan hyung đi chơi, mấy ngày trước đó thôi. Ăn mau đi." JiHoon chống cằm mỉm cười chen ngang câu nói của anh, sau đó hất mặt về phía chén mì kia.
Mặc dù đang rất nóng, nhưng tại sao anh lại cảm thấy thân người rất lạnh... rất lạnh...?
Lee Chan đang cùng SoonYoung nói chuyện điện thoại, toàn cảnh đều bị cậu út nhìn thấy, bất giác tính tám chuyện lại nổi lên: "SeungKwan đã làm lành với Vernon, thế thì tại sao SeungCheol hyung cùng JiHoon hyung chưa làm lành nhỉ? Còn có JeongHan hyung với Shua hyung ấy."
SoonYoung ở đầu bên kia chi thở dài: "Yêu nhau lắm cắn nhau đau, đó là cách họ yêu đương đấy. Kể ra lần này JiHoon hiền quá rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com