Câu chuyện thứ mười sáu
Khách sạn S, HongKong.
Choi SeungCheol thấp thỏm không yên đứng trước cửa phòng, muốn đưa tay gõ cửa cũng không được, muốn trực tiếp gọi điện thoại cho JiHoon cũng không xong, rốt cuộc là nên làm sao chứ?
Rồi lại nhìn thấy HanSol mặt hằm hằm đi ngang qua mình, cho dù người em này rất nghe lời, lại ngoan ngoãn, nhưng hôm nay tại sao lại... lườm anh như thế? Choi SeungCheol đã làm gì nên tội nào? Theo sau là SeungKwan đang liên mồm làm nũng với người phía trước, SeungCheol nhanh tay bắt lấy SeungKwan, nhỏ giọng hỏi: "Này, đừng nói là..."
Boo SeungKwan cực kì khẩn trương đẩy tay SeungCheol ra, mặt méo mó cắt ngang lời anh: "Chứ còn gì nữa hyung, đêm nay em xong rồi..."
Nói xong tiếp tục mè nheo đi theo sau HanSol, SeungCheol khẽ thở dài, có lẽ bây giờ JeongHan lẫn SeokMin cũng giống như mình đi, SeungCheol lại thở dài.
Chỉ là một trò pepero kiss rất phổ biến thôi mà, cũng giống như trò truyền giấy bằng môi đó thôi, cũng không có chạm môi...
Đột nhiên JiHoon bước ra từ cánh cửa, có hơi giật mình khi nhìn thấy SeungCheol đang đứng đập đầu vào bờ tường bên cạnh. Chốc sau biểu hiện đã trở lại bình thường, liếc nhìn anh một cái sau đó... lơ luôn. Choi SeungCheol không biết JiHoon đã ra khỏi cửa từ lúc nào, cơ bản vì đập đầu lâu quá nên lỗ tai cũng bị ảnh hưởng đi.
Lúc quay ra định nghỉ mệt một chút thì nhìn thấy JiHoon đứng kế bên từ lúc nào, SeungCheol vừa giật mình vừa mừng rỡ, định ôm chầm lấy JiHoon giải thích thì bị cái liếc của cậu làm cho rụt cổ lại. Chỉ lí nhí trong miệng nói: "Chỉ là bị ép chơi pepero thôi mà, bảo bối đừng giận a."
"Em rõ ràng thấy anh rất phấn khởi nha."
Lee JiHoon tuy rằng vẫn còn đang giận, nhưng mà... trán của anh đã đỏ lên rồi, chắc chắn rất đau a, cái này có được gọi là ăn năn hối lỗi hay không? Tuy vẫn rất muốn giận con người cho tới ngày mai nhưng mà khi nhìn thấy vệt đỏ ấy cậu vẫn không tránh khỏi mềm lòng.
"Ây không có không có mà, bảo bối à, đừng giận nữa mà, chúng ta đi ăn bánh trứng nha?" Choi SeungCheol nghĩ nếu JiHoon đã đứng đây chịu nghe anh nói thì rất có thể cậu đang định bỏ qua chuyện này, cho nên SeungCheol càng cẩn thận khi đề cập đến chuyện này, hơn nữa biện pháp tốt nhất để JiHoon không còn ngửi thấy mùi giấm chua nữa chính là không đề cập đến chuyện này.
Lee JiHoon nhướn mày nhìn anh, "Thật không?"
Choi SeungCheol vui vẻ đứng thẳng người, giơ ba ngón tay lên nói: "Cả nước ngọt."
"Kem nữa."
"Được rồi."
"... Lần sau không được đập đầu như thế nữa, không tốt." Lee JiHoon yên lặng một chút, chốc sau lại nói nhỏ một câu. Choi SeungCheol ngây ngốc một giây, sau đó liền hiểu ra cậu đang nói về cái gì. Anh hôn nhẹ lên má của cậu, mỉm cười đáp lại: "Biết rồi, bảo bối a~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com