Câu chuyện thứ năm
'Bộp bộp' "Nào mấy đứa đi nghỉ tí nào, sáng mai rồi tiếp tục." SeungCheol là người đứng dậy vươn vai đầu tiên sau một ngày làm việc mệt mỏi, anh vừa vỗ tay hai cái vừa bảo các thành viên khác đi nghỉ ngơi. "Bây giờ không phải là 'sáng mai' rồi sao?" Chủ nhân của câu nói đó không ai khác chính là producer của nhóm, Lee JiHoon. Cậu vừa nói vừa lướt bàn tay trên bàn phím.
Có vài người tán thành với ý kiến của cậu, vài người lại cố gắng nhịn cười, vì vẻ mặt hiện giờ của SeungCheol rất khó coi. "Cho dù là sáng hay tối, thì em cũng đã ngồi ở trong đây nguyên ngày rồi, mau đi ngủ." SeungCheol đen mặt hướng về JiHoon nhắc nhở một câu, nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng ậm ừ cho qua chuyện của JiHoon, điều đó càng khiến anh tức giận.
"Mọi người mau về ký túc xá." Choi SeungCheol hắng giọng ra lệnh, những lúc như thế này không ai dám cãi lời, SeungCheol chính là đang bùng nổ cơn tức giận thông qua lời nói của mình. "JiHoonie..." "Em sắp xong rồi." SeungCheol định là sẽ bình tĩnh dùng chất giọng dịu dàng nhất của mình để khuyên bảo người kia, nhưng dường như JiHoon không hề để tâm tới, chỉ một mực tập trung vào công việc đang dở của mình.
"A SeungCheol anh đang làm gì đấy? Mau thả em xuống aaaaaa" Lee JiHoon đang yên đang lành làm việc thì đột nhiên bị ai đó bế bổng trên vai, hướng về phía cửa bước đi. Công việc còn chưa xong thì đi nghỉ cái gì? SeungCheol chính là không nói gì cả, chỉ bế cậu hướng về nơi gửi xe của công ty.
Hiện giờ JiHoon đã không náo nữa, ngược lại ngoan ngoãn ngồi yên trên xe, các thành viên khác đã nhanh chóng chìm vào trong mộng rồi. Bản thân cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, nhưng vẫn là không thể chợp mắt được, công việc vẫn còn dở...
"Nhắm mắt lại." SeungCheol sau khi đếm đủ quân số trong xe liền ngồi bên cạnh JiHoon, vỗ nhẹ đỉnh đầu cậu vài cái rồi để đầu cậu tựa vào vai mình. JiHoon khẽ giật mình một cái, ngồi thẳng dậy nhỏ nhẹ nói: "Vai anh hình như bị mỏi do luyện tập nhiều.", SeungCheol cười khẽ, JiHoon không phải không muốn đi nghỉ, mà chính là do áp lực công việc mà ép buộc bản thân không được nghỉ ngơi. "Đứa ngốc! Bảo em tựa vào thì tựa vào, ngoan, chốc nữa tới kí túc xá anh sẽ kiêu em dậy." SeungCheol lần nữa kéo đầu cậu tựa vào vai mình.
Nhóm trưởng luôn ấm áp như thế, nhưng những sự chăm sóc đặc biệt này đều là muốn cho ai đó có thời gian để nghỉ ngơi. Nói đúng hơn là chỉ đặc biệt dành cho ai đó sự ân cần, chú đáo đến tỉ mỉ này.
"SoonYoung cùng Chanie chưa ra." JiHoon bắt đầu lo lắng nhìn bên ngoài cửa sổ, chiếc xe đã chạy xa dần công ty. SeungCheol lần nữa bất lực, bản thân lo chưa xong thì đã lo lắng cho các thành viên khác, anh tự hỏi đến bao giờ cậu mới biết tự lo cho chính mình đây. Nhưng mà... "Không được nhắc đến SoonYoung!"
Vô sỉ!
Lee JiHoon thầm mắng. "Thế anh cũng không được đi cùng JeongHan hyung nữa."
Là đang ghen a! SeungCheol khẽ mỉm cười. "Được thôi, chỉ cần em không được nhắc đến tên SoonYoung khi hai chúng ta đang ở một mình."
Vô vô sỉ! JiHoon lần nữa thầm mắng.
"Không có tiền đồ."
Rõ ràng vừa ăn cướp vừa la làng, còn bảo cậu không được nhắc đến tên SoonYoung trong khi chỉ có hai người, cái thể loại này là gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com