Câu chuyện thứ năm mươi
"Kia chẳng phải là vợ của cậu sao? Thì ra cậu ta là fan hâm mộ của Hoshi."
Choi SeungCheol vốn đang chăm chú xem tài liệu mà thư ký đưa cho mình thì bị câu nói của JiSoo di dời điểm nhìn, hai người bọn họ đang đứng trên hành lang tầng một của trung tâm thương mại có tiếng, hơn nữa lại ở phía bên trái so với sân khấu đang tổ chức fansign nên dễ dàng nhìn thấy được gương mặt nghiêng của một cậu con trai tóc màu vàng ánh kim.
Quả đầu nổi bật đến thế cho dù không phải là người quen thì cũng bị chú ý đến, SeungCheol chỉ lướt mắt một cái, sau đó tiếp tục chăm chú nhìn số liệu trong bảng báo cáo. Nhưng một cảm giác không tốt lắm trỗi dậy khi nghe thấy tiếng ồ lên rất to của đám đông phía dưới, lần nữa anh đưa mắt nhìn xuống.
"A... hôn rồi kìa..." Mặc dù Hong JiSoo cảm nhận được người bên cạnh ngày càng toả ra hương vị lạnh lẽo chết chóc nhưng... cảnh tượng phía bên dưới làm sao che đậy được đây?
Khi cậu con trai tóc màu vàng ánh kim ấy bảo thần tượng của mình ghé sát mặt lại trông như đang muốn nói nhỏ gì đó cho hai người họ nghe được nhưng thật ra không phải vậy, lợi dụng lúc Hoshi ghé sát lại thì liền hôn lên đôi môi được tô son kĩ lưỡng sau đó cầm lấy album đã có chữ kí liên tục cúi đầu xin lỗi mọi người xung quanh rồi chạy mất.
Choi SeungCheol có cảm giác, cậu đang xin lỗi những fan hâm mộ phía dưới và tên thần tượng chết tiệt đó chứ không phải mình.
"Vợ của cậu không biết hôm nay cậu sẽ đi khảo sát thị trường tại đây chứ?" Hong JiSoo chán nản chống cằm hỏi một câu, ngoại trừ dân thường ra thì hầu như ai cũng biết cuộc hôn nhân của Choi SeungCheol và người kia chỉ là hôn nhân chính trị, JiSoo còn nghe bảo hai người họ còn âm thầm kí kết hợp đồng hôn nhân gì đó. Rõ ấu trĩ!
"Không biết." Sau đó tiếp tục lật giở tài liệu, nhưng chưa đầy năm phút đã thẩy sang cho JiSoo cùng với một câu nghe rất chi là đáng bị ăn đánh: "Cậu tự giải quyết đi." rồi bỏ đi với gương mặt không mấy vui vẻ.
Nếu là lúc khác chắc chắn JiSoo đã giở giọng mỉa mai rằng SeungCheol không biết làm thế nào nên mới đẩy cho anh, nhưng lúc này thì JiSoo chỉ mỉm cười gật đầu liên tục trong im lặng, vẻ mặt thông cảm nhìn bóng lưng của bạn mình dần hoà vào đám đông. Người ta vừa mới bị vợ cắm sừng đó.
Không biết bằng cách nào mà SeungCheol xác định rõ vị trí hiện giờ của JiHoon, không nói không rành nắm lấy tay cậu kéo đi trước sự tiếc nuối của hàng chục cô gái có mặt tại đây.
"Sao anh lại ở đây?" Lee JiHoon mặt vẫn còn đỏ tự trách tại sao bản thân lại nảy ra cái loại suy nghĩ đáng chết đó thì bị một lực rất mạnh kéo đi, lúc ngẩng đầu thì nhìn thấy góc nghiêng quen thuộc của ai kia thì nhíu nhíu mày, cậu quên mất đây là địa bàn của anh, muốn đến lúc nào chả được?
"Này anh bị gì... ưm..." Cậu lờ mờ đoán ra được tại sao trông SeungCheol không được vui, có lẽ anh đã nhìn thấy rồi đi, nhưng chuyện đó làm gì liên quan đến anh chứ? Chẳng lẽ... ghen sao?
Về đến ngôi nhà chung của hai người thì đột nhiên SeungCheol khoá chặt cậu trên sofa và ngậm lấy môi cậu hôn ngấu nghiến, như dã thú bị bỏ đói lâu ngày vậy. Nụ hôn này vốn được xem là rất nồng nhiệt nhưng JiHoon chỉ cảm nhận được sự đau đớn, vì nó cuồng bạo hơn bao giờ hết, ẩn chứa đâu đó sự tức giận của người kia.
"Buông... ưm, Choi SeungCheol, anh... anh muốn vi phạm hợp đồng sao?" Khó khăn lắm mới tránh được nụ hôn điên cuồng của SeungCheol, câu nói đứt quãng của cậu đã thành công đánh thức lý trí của anh.
Cậu thở dốc, lồng ngực không ngừng phập phồng giống như chỉ hận không thể thu hết oxi vào trong khoang phổi của mình vậy, đồng thời cũng chạm vào ngực của SeungCheol vì hiện giờ khoảng cách của hai người chỉ cách hai lớp áo mà thôi.
"Nụ hôn đầu của em?" Có liên quan gì đến anh cơ chứ? JiHoon thầm nghĩ.
"Nực cười, nụ hôn đầu của tôi đương nhiên phải dành cho người tôi yêu rồi, chẳng lẽ lại dành cho người chồng trên danh nghĩa vốn không có tình cảm gì như anh à?"
Và câu nói ấy gần như bóp nát trái tim của anh vậy, vẻ lạnh lùng khinh thường của cậu đã hoàn toàn đánh gục ý nghĩ muốn tiếp tục hôn cậu của anh. SeungCheol chôn vùi mặt mình vào hõm cổ của JiHoon, không ngừng hít vào hương thơm đặc trưng của cơ thể cậu.
JiHoon nói đúng, hai người ngoài bị bản hợp đồng chết tiệt cùng với cái danh hôn nhân chính trị trói buộc bên nhau thì còn cái gì cơ chứ?
Đến khi JiHoon tưởng rằng cần phải nói thêm những lời mang tính khiêu khích thì SeungCheol rời khỏi người cậu, chỉnh lại trang phục và khôi phục biểu cảm thản nhiên như thường ngày.
"Anh đang ghen sao? Choi SeungCheol, anh nên nhớ điều khoản trong hợp đồng ngầm ấy là do anh biên soạn ra, và điều đầu tiên chính là nếu như một trong hai có tình cảm với nhau chắc chắn hôn nhau phải bị phá bỏ."
Từng câu từng chữ của cậu như đánh thật mạnh vào não bộ và trái tim của anh, một cái thì hoàn toàn khôi phục lại tính toán ban đầu, còn lại thì đau đến muốn chết đi sống lại.
Do SeungCheol đang quay lưng với JiHoon nên cậu hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt u buồn của anh, khẽ cười khẩy một tiếng, cậu không ngờ anh lại muốn làm trái những gì mình đã nghĩ ra trong bản hợp đồng giấy trắng mực đen ấy.
Vốn dĩ hôn nhân chính trị không thể tồn tại cái gọi là tình yêu, chỉ có dùng nó để thu về lợi nhuận cho cả hai bên, nhưng không phải là hai người kết hôn với nhau.
"Tôi làm được chẳng lẽ anh không làm được? Đừng làm tôi thất vọng thế chứ." Nói xong liền đi lên phòng, bỏ mặc bóng dáng cao ngạo nhưng không kém phần cô đơn của SeungCheol dưới phòng khách.
Lee JiHoon, tôi biết chứ, tôi rất rõ ràng những gì trong đó đề cập đến vì tôi là người tạo ra nó và em chỉ thực hiện theo chúng, nhưng mà... làm sao đây?
Có trời mới biết anh đang rất muốn xé nát cái bản hợp đồng quái quỷ mà hơn một năm trước mình đã tạo ra để có thể đường đường chính chính thu phục cậu trở thành người của mình.
Anh thích cậu, yêu cậu, nhưng nếu muốn cậu ở bên mình thì không được phép biểu hiện ra, chỉ có thể đối xử lạnh nhạt như hai người dưng mà thôi.
Bởi vì giữa hai người họ không thể tồn tại thứ gọi là tình yêu được, bởi vì hai người họ chỉ kết hôn vì lợi ích của hai nhà mà thôi.
Choi SeungCheol khẽ hắng giọng, chỉ cần không biểu hiện ra, thì cậu sẽ ở mãi bên mình. Chỉ cần không cho JiHoon biết bản thân đã yêu cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com