Câu chuyện thứ năm mươi tám
Nhìn chằm chằm "đôi uyên ương" đối diện mình, rồi lại đưa ánh mắt như muốn phóng ra tia lửa điện cho thằng em khốn nạn đang co rúm người lại vì lạnh ở bên cạnh.
Tôi thở hắt ra một hơi, vẻ mặt không vui ngửa cổ nốc hết ly trà đã nguội lạnh.
Đó giờ tôi tưởng rằng ba tôi chính là thánh thần tái thế, vì ông không rượu chè không cờ bạc cũng không dấn thân vào những tệ nạn xã hội, chưa kể ông còn là một người đàn ông thành đạt nữa cơ.
Nhưng đến tận bây giờ tôi mới biết rằng cho dù có là anh hùng hay thánh thần đi chăng nữa thì cũng không qua khỏi ải mỹ nhân, à là "mỹ nhân" nhé, không phải mỹ nhân đâu, nó khác xa nhau lắm.
Mẹ tôi mất cách đây một năm và một năm sau ba tôi đã tìm được người yêu mới, ý là muốn tái hôn đấy. Tôi không biết ba tôi vì sao lại có ý định như thế, nhưng mà ngẫm đi nghĩ lại thì đó cũng là chuyện đương nhiên, cũng giống như chia tay người yêu cũ để quen người yêu mới đấy.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ là, mẹ tôi mất chưa đến ba năm mà ba đã muốn tái hôn. Và cho dù có là ba năm sau ngày mẹ mất ba có người tình mới tôi cũng không thích, không phải không chấp nhận mà chỉ là không thích mà thôi.
Cũng chính vì thế mà tôi không muốn ở lại cái nơi nồng nặc mùi "biển" như thế này, thật sự rất "mặn" và "chua" làm sao.
Người kia có cười nói gắp thức ăn cho tôi như thế nào thì tôi cũng đều đưa cái chén đó cho em trai nước mắt lưng tròng mặt đầy vẻ sợ hãi bên cạnh, sau đó nhờ phục vụ mang cho mình một cái chén mới. Muốn lấy lòng tôi sao? Hay nói dễ nghe hơn là muốn thân thiết hơn với tôi sao? Mơ cũng đẹp thật.
Tuy rằng rất không thích nhưng tôi vẫn không nói ra những lời đó, làm người phải lịch sự, nhất là đối diện với người lạ. Mình nói ra chỉ mang khẩu nghiệp vào người mình, cho nên chỉ dùng hành động thôi.
Cho đến khi tôi chịu không nổi nữa thì tôi liền mạnh tay đập đôi đũa xuống bàn, cũng may đây là phòng kín.
"Lee JiHoon, đừng quá phận." Ba tôi nhìn thấy hành động đó liền tức giận mà nói, tôi đương nhiền cũng không nhân nhượng mà trừng mắt: "Lừa con đến đây có lẽ ba vui lắm nhỉ?"
"Hai người... đừng vì em cãi nhau..."
"Hyung..."
Dọa em tôi thì tôi không nói, chứ người kia còn bày đặt sợ hãi là sao? Tôi cười nhạt một tiếng, không nói không rành bấm một dãy số trong điện thoại và ấn nút gọi.
"Nhà hàng W quận Gangnam, tới ngay đi, nhớ gọi cho tôi khi đã đến." Đoán đi tôi đang gọi cho ai.
"Anh rể Choi ạ?"
"Lát nữa nếu không chịu nổi không khí "biển" này thì cầm cái này đi về đất liền mà chơi." Tôi đưa một tấm thẻ tín dụng cho em trai, cái này là do tô lấy được từ "anh rể Choi" mà nó mới nhắc đến.
Mặc dù không thích cách gọi này cho lắm vì tôi và hắn ta chỉ kết hôn trên danh nghĩa mà thôi, vì lợi ích của hai tập đoàn cả mà, chứ có yêu đương gì đâu. Tôi cũng không thích không yêu hắn ta đâu, chẳng qua trong trường hợp này hắn ta thích hợp để lợi dụng mà thôi.
"Choi..." Quả nhiên, già trả lớn bé không phân biệt là trai hay gái thì nhất định không thể không biết đến vị tổng giám đốc trẻ của Choi thị - Choi SeungCheol. Đẹp trai, tài giỏi, nhà lại giàu, hỏi sao ai không thích, nhưng cuối cùng lại phải kết hôn với tôi cơ đấy.
Thật sự không biết bản thân nên vui hay nên buồn nữa. Đang trong tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất mà bị tờ giấy kết hôn có đủ hai chữ kí kia mà ràng buộc nhau, chưa kể đến chồng mình lại rất lạnh nhạt cơ, như tảng băng ấy.
Người kia còn chưa kịp nói hết câu đã bị tôi lườm, chuyện nhà tôi làm gì tới lượt bà quản nhỉ? À hay đã fall in love với Choi SeungCheol lâu rồi? Cũng được đấy.
Tôi nhếch mép, có hơi hoang tưởng mà nghĩ đến việc sau này "chồng" của mình ngoại tình với tình nhân của ba chắc tôi có phim hay để xem rồi, mặc dù bản thân sẽ trở nên trò cười cho thiên hạ nhưng mà, bản thân hả hê là được. Cơ mà, đâu chỉ có mình tôi đâu, còn có ba cung bị chơi một vố nữa mà.
Chưa đến mười phút sau thì cánh cửa phòng VIP vang lên, khẽ nhìn sắc mặt không hài lòng của ba, tôi đứng dậy mở cửa. Không hài lòng thì sao? Tôi ban đầu rõ ràng đã bảo rằng sẽ không nhân nhượng cho người tình của ông ấy rồi còn gì.
Đứng trước mặt tôi hiện giờ không phải là nhân viên phục vụ mà là một người con trai tầm hơn 25 tuổi, áo vest đen chỉnh tề, mái tóc được chải chuốt rất gọn gàng và đặc biệt, gương mặt rất đẹp trai.
Tim tôi bỗng hẫng một nhịp, sao hôm nay trông hắn ta bảnh bao thế kia.
"Anh rể Choi." Em tôi là người phản ứng nhanh nhất, vội vẫy tay chào người đối diện tôi.
"Không thích nhà hàng này?" Giọng nói dịu dàng, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi có chút ngại ngùng. Khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sặc mùi giả tạo thế kia anh không ngửi ra sao?
Tôi thấy hắn ta hướng vào bên trong gật đầu chào với ba tôi, xem như đã chào hỏi xong. Tảng băng như hắn ta mà đi chào hỏi nhiệt tình chắc hôm đó mặt trời mọc phía nam rồi.
"Cho người dỡ nhà hàng này ngay lập tức." Tôi lại nhìn thấy hắn ta lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, nhẹ nhàng phun ra một câu khiến không chỉ mình tôi mà còn ba người kia kinh ngạc, tôi vội vàng xua tay của bảo không cần phải làm như thế, nhưng hắn ta nào có nghe. Kéo tôi ra một bên sau đó tiến vào giúp tôi lấy áo khoác và điện thoại, rồi nắm lấy tay tôi rời khỏi.
Một khắc đó tôi thật sự không biết nên phản ứng như thế nào, hành động của hắn đã vô tình khiến tôi ngại ngùng rất nhiều, lúng túng cũng có này, và đặc biệt... rung động mất rồi.
Đó chẳng phải là hành động của những nam chính trong ngôn tình dành cho nữ chính sao? À nói đúng hơn là đam mỹ đấy.
Thật không ngờ hắn ta cũng có mặt này nhé. Cơ mà phút chốc tôi lại nghĩ đến những ngày qua, dạo gần đây hắn ta rất ôn nhu với tôi, hành động cũng giống như dành cho người yêu vậy, thân thiết và dịu dàng, thật sự muốn khiến tôi chui lọt vào thế giới lãng mạn do hắn ta tạo ra đây mà.
"Tôi thích em." Trong lúc thang máy đang chậm chạp nhảy từng con số thì hắn ta lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng giữa hai người chúng tôi, khá là ngạc nhiên nhìn chằm chằm hắn ta. Góc nghiêng tuyệt hảo của xương quai hàm, cặp lông mi cong cao vút như đã được chuốt mascara vậy nhưng thật ra nó là tự nhiên.
Hỏi sao những cô gái ngoài kia không đổ gục cho được?
"Ừm, tôi cũng thích tôi." Thôi nhìn hắn ta nữa, nếu không tôi sẽ rơi vào tình trạng căng thẳng khi đứng bên cạnh người mà khiến mình rung động mất.
"... Tôi nghiêm túc đấy."
"Tôi cũng không đùa với anh đâu." Đâu có ai điên đến nỗi mà không yêu thương bản thân đúng chứ? Hỏi lạ.
Trong một khắc tôi tưởng rằng cả hai sẽ tiếp tục rơi vào yên lặng nhưng hành động áp tôi dựa vào thành thang máy và... môi chạm môi của hắn ta lại khiến tôi phải thay đổi suy nghĩ đó, ngay và luôn.
Tôi cảm nhận được rằng mọi thứ xung quanh như đã dừng hoạt động, kể cả thang máy đang chạy đều đều cũng đứng lại nốt chỉ vì hành động của SeungCheol. Nụ hôn đầu của tôi hoàn toàn bị hắn ta lấy mất, là do "chồng" của tôi cướp mất cũng hợp tình hợp lý đúng chứ?
Nhưng tôi... nhưng tôi...
Hình như tôi... cảm nhận được cái gì đó, một thứ cảm giác rất mãnh liệt hiện hữu trong lòng, một loại nhịp điệu rất dữ dội phát ra từ trái tim của mình.
Choi SeungCheol đang hôn tôi, nhưng tôi lại không đẩy hắn ra mà còn để hắn ta thuận lợi đưa lưỡi vào bên trong nữa.
"Tôi đã bảo là tôi thích em, một cách rất nghiêm túc."
Nói xong liền nắm lấy tay tôi mà kéo đi, cũng không hẳn gọi là kéo, giống như là hắn ta đang dẫn đường cho tôi vậy. Sợ lạc mất tôi cho nên mới nắm chặt lấy tay tôi như thế, vì bản thân đang cúi thấp đầu cùng với cái não trống rỗng không nghĩ được gì, vì... tôi sợ hắn ta sẽ nhìn thấy vẻ mặt đỏ như trái cà chua của tôi.
Vậy là... vậy là quan hệ của chúng tôi cũng tựa như khái niệm cưới trước yêu sau mà những cuốn truyện tình yêu hay đề cập đến sao? Khẽ ngước mặt lên nhìn, hắn ta đang rất vui vẻ đấy, nhìn khoé môi đang cong lên của hắn ta kìa.
Bất giác tôi cảm thấy tâm trạng cũng tốt hơn một chút, đôi môi... tự nhiên cũng nở nụ cười theo hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com