Câu chuyện thứ nhất
'Tích, tắc, tích, tắc...'
Tiếng đồng hồ cứ vang lên đều đều trong một căn phòng yên tĩnh, mọi người dường như đã đi vào cơn ngủ say của mình, ngoại trừ một con người nào đó đang ôm lấy chiếc laptop của mình ngồi trước bàn, hai bên tai chính là hai cái tai nghe màu trắng.
Đôi bàn tay trắng trắng xinh đẹp liên tục lướt trên bàn phím không dừng tạo nên những tiếng 'lách cách' khiến người khác phải cảm thấy phiền não. Nhưng là... bây giờ ai cũng ngủ hết rồi, hơn nữa còn là đeo tai nghe ngủ nữa, cho nên sẽ không sao đâu.
JiHoon nghĩ như thế.
Âm lượng tai nghe của cậu mở lượng vừa, nhưng có lẽ vì cậu quá tập trung cho nên không để ý đến những gì đang xảy ra xung quanh mình. Trên chiếc bàn cậu đang làm việc đột nhiên xuất hiện một ly sữa nóng, JiHoon lúc này mới dồn sự chú ý lên 'vật thể lạ' đó, rồi lại ngước nhìn con người giúp cậu mang ly sữa này đến.
"Uống xong rồi thì đi ngủ đi, sau khi uống sữa sẽ dễ ngủ hơn nhiều, em không muốn vào bệnh viện vì mệt mỏi chứ?" SeungCheol luôn là người quan tâm cậu rất nhiều, và cũng là người dành cho cậu một loại tình cảm rất đặc biệt, ngay cả 11 thành viên còn lại cũng biết thế thì tại sao cậu lại không nhận ra chứ?
Dưới sự trông chừng của SeungCheol cậu nhanh chóng uống xong ly sữa đó, sau đó e dè tiếp tục phần điệp khúc cho bài hát đang sáng tác dở của mình. Dường như SeungCheol không hài lòng về việc đó, anh trừng mắt nhìn cậu khiến cậu có chút ngại ngùng. "Được rồi hyung, xong đoạn này em sẽ đi ngủ." JiHoon có hơi nhíu mày cam đoan, sau đó những ngón tay xinh xắn tiếp tục lướt trên bàn phím, cùng với tốc độ nhanh hơn.
"Xong rồi... hyung ưm..." JiHoon gập máy tính lại, định quay sang bảo với SeungCheol rằng cậu sẽ đ ngủ ngay thì lập tức đôi môi của cậu bị một đôi môi khác phủ lên. "Đừng làm việc khuya muộn quá, không tốt cho sức khỏe. Được rồi JiHoonie, ngủ ngon."
Chỉ là nụ hôn phớt mà thôi, nhưng vị ngòn ngọt của đôi môi ấy vẫn còn vương vấn trên môi của cậu. Lee JiHoon chính là bất ngờ đấy.
"JiHoonie..."
"Em biết rồi ạ, hyung ngủ ngon." JiHoon nhận ra SeungCheol đang gằn ra từng chữ một, dường như anh sẽ tức giận khi cậu chưa chịu lên giường.
"Mơ về anh nhé, yêu em!" JiHoon có hơi nổi da gà, mặc dù JeongHan và MinGyu đã ngủ nhưng cậu vẫn có cảm giác rằng hai người họ có thể sẽ nghe thấy, và SeungCheol cư nhiên không để ý đến điều này. Thôi thì... "Em cũng thế."
Là đáp lại cho câu "Yêu em" đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com