Câu chuyện thứ sáu mươi bảy
"Con rể của Lee gia - chồng của Lee đại thiếu gia cùng em vợ bí mật hẹn hò."
"Đây chính là những gì con định trả lại cho Lee gia sao? Bí mật hẹn hò? Lee Chan, con nghĩ con đã đủ lông đủ cánh để gánh vác những hậu quả sao?"
Tôi thản nhiên lật giở trang tiếp theo của tờ báo, hoàn toàn ngó lơ tin tức nóng đến mức có thể mang đi rán khét một cái trứng kia. Trong phòng khách ngoại trừ tiếng loạt soạt lật báo đầy bình tĩnh của tôi ra thì chỉ còn tiếng mắng chửi của ba tôi mà thôi, mẹ tôi sớm vì tin tức này mà làm cho tức giận đến ngất xỉu, hiện đang hảo hảo nghỉ ngơi trên phòng nên ở đây chẳng còn ai lên tiếng để làm dịu bầu không khí này nữa.
Hai con người đang đối diện ông cụ thì lại đang nắm chặt lấy tay nhau, cùng nhau cúi mặt không rõ biểu tình, nhưng tôi đoán chắc là Lee Chan hiện đang tái mét cả mặt mày còn người kia, tức là chồng tôi, con rể của Lee gia Choi SeungCheol có lẽ... cũng rất bình thản như tôi đi, cái cúi đầu đó chẳng qua là hình thức thôi.
Lại tiếp tục lật thêm một trang báo, từ khi nào tin tức về giá cổ phiếu của Lee thị đang giảm dần lại không đọ nổi cái tin tức vụng trộm hẹn hò của hai người kia nhỉ?
"Chuyện này ta sẽ giải quyết, nhưng Lee Chan bắt buộc phải rời khỏi Hàn Quốc một thời gian, không được cãi lời ta, bằng không ta nhất định sẽ khiến cho hai con sống không bằng chết."
Còn chưa kịp để hai người kia lên tiếng thì ông cụ đã phán ngay hình phạt tối cao nhất của trọng tội, à mà cái này có được tính là trọng tội hay không nhỉ? Tôi cũng chả rõ, thật không ngờ bản thân bị cắm sừng mà lại xem như chuyện đó không liên quan đến mình, thật sự tôi rất nể phục bản thân mình đi.
Khẽ gấp tờ báo lại rồi không nói không rành đi lên phòng, lúc bước ngang qua anh tôi hơi khựng lại đôi chút, liếc nhanh đến một góc nghiêng của gương mặt anh tuấn hoàn hảo ấy, trong lòng càng không ngừng dâng lên vạn câu hỏi vì sao.
"Cậu rõ ràng đã biết chuyện vậy mà còn bán đứng tôi và em ấy? Những tấm ảnh đó là do cậu chụp đúng không? Lũ nhà báo không thể biết được căn hộ đó của tôi."
Lên phòng chính vì muốn lấy lại sự yên tĩnh nhưng chưa đầy năm phút thì từ phía sau truyền vào giọng nói rất giận dữ của anh, tôi cười nhạt, anh hiện giờ làm gì có tư cách mà trút giận lên đầu tôi? Cho dù tôi chính là người tung tin này đi chăng nữa, thì anh vẫn không có lý do gì để tức giận.
"Đúng thì sao, mà không đúng thì sao? Tôi chẳng qua chỉ là cảm thấy đám nhà báo này luôn làm việc cực khổ nên tiện tay vứt một miếng thịt ngon cho họ thôi."
"Lee JiHoon, cậu làm như thế đối với bản thân cậu cũng chả có ích lợi gì."
"Tôi biết chứ, nhưng tôi sắp thấy anh chuẩn bị lấy đơn ly hôn ra đặt trước mặt tôi cho nên tôi mới sử dụng đến cách thức này mà thôi, là tôi đang thức tỉnh anh đấy."
Hôn nhân của tôi và anh chính là hôn nhân chính trị, người trong giới hoặc ngoài giới đều biết chuyện này, và ai ai cũng biết là vợ chồng chúng tôi luôn yêu thương nhau và luôn giúp đỡ nhau trên thương trường lẫn ngoài đời, chứ chả ai biết đến nội tình bên trong ra sao cả.
Tôi từ lâu đã biết rõ anh không hề yêu tôi, người anh yêu chính là em trai của tôi Lee Chan, nhưng tôi vẫn khăng khăng muốn cùng anh kết hôn, và anh cũng không còn sự lựa chọn nào khác mà ngầm đồng ý.
Thứ nhất anh là con một của Choi gia, thứ hai gia đình anh đang gặp sự cố về vấn đề lưu thông vốn nên cần sự giúp đỡ từ phía ngoài, mà giữa hai nhà Lee Choi từ lâu lại quen thân, Lee gia lại càng ngày càng hưng thịnh nên là sự lựa chọn tốt nhất, mà tôi là con trưởng Lee gia, người có khả năng thừa kế cao nhất vị trí chủ tịch càng là sự lựa chọn tốt nhất.
Cho nên có thể hiểu là anh cùng tôi kết hôn chỉ là bất đắc dĩ, hôn nhân của chúng tôi bề ngoài là một màu hồng chẳng qua là để che mắt thiên hạ, là tấm khiên vững chắc để chắn bớt những mối phong lưu bên ngoài mà thôi.
Tôi không hề nói sai, tôi nghe rất rõ cuộc trò chuyện của Lee Chan và chồng mình, rằng anh sẽ cùng tôi ly hôn, hai người họ cũng đã quyết tâm từ bỏ tất cả để cao chạy xa bay. Thật sự là một lời thề non hẹn biển đáng cảm động đi, nhưng họ lại chẳng phòng tới một con kỳ đà vô duyên cản trước mũi họ, lạnh lùng bảo rằng: "Nếu hai người có ý định bỏ trốn thì với khả năng của tôi tuy không thể khiến cho công ty nhà họ Choi phá sản nhưng cũng đủ khiến cho nó ở bên bờ vực phá sản, không tin anh cứ thử đi."
Tôi của ngày trước chắc chắn sẽ không ngờ rằng bản thân ngày hôm nay lại có thể thốt lên những câu từ như thế, sắt đá bén nhọn đến mức khiến cho người khác hận mình đến thấu xương.
Đúng vậy, tôi nhất định phải khiến cho anh hận bản thân tôi đến phát điên, vì tôi cũng yêu anh đến mức hoá rồ rồi. Là anh lớn thì nên nhường nhịn cho em trai, nhưng mà Lee Chan à, cái gì anh nhường cho em cũng được, kể cả tất cả những gì hiện giờ anh có, chỉ ngoại trừ Choi SeungCheol là không được.
"Lee Chan là em trai ruột của cậu đấy." Dường như anh đang cố kìm nén ý định giết tôi ngay trong khoảnh khắc này thì phải, tuy trong lòng từ lâu đã không nỡ khiến hai người họ phải vào hoàn cảnh như thế này nhưng ngoài mặt tôi vẫn ra vẻ tàn nhẫn, mục đích duy nhất chỉ đơn giản là không muốn mất anh mà thôi.
"Choi gia đều là máu mủ của anh hết đấy."
Đột nhiên cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, ở cổ như có cái gì đó siết chặt, chặn lại luồng không khí trước khi nó tiếp tục đi vào phổi. Anh đang bóp lấy cổ tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ đến mức hằn lên những tia máu.
Cũng tốt, ước mong cả đời này của tôi ngoài được cùng anh kết hôn ra chính là được chết dưới tay anh, như thế mới chứng tỏ được rằng anh yêu Lee Chan, nhưng anh vẫn phải chú ý đến tôi.
"Anh... giết chết tôi... càng bất lợi cho anh thôi."
Khó khăn để nói hết một câu, còn chưa kịp nghĩ đến chuyện gì xảy ra tiếp theo thì cả cơ thể ngã nhào ra dưới đất, lúc này mới biết được thì ra anh đã mạnh tay ném tôi xuống đất, giống như ném một đồ vật khi đang tức giận vậy.
Tôi khiến anh phát điên thì anh xem tôi như là vật để trút giận cũng tốt, miễn đừng điên cuồng như con thiêu thân mà lao đầu vào biển lửa là được rồi. Tôi chỉ sợ, anh biết rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn không màng đến tất cả mà đưa Lee Chan bỏ đi, đến cả liếc mắt dành cho tôi cũng không có mà biến mất không dấu tích, lúc ấy tôi thật sự không biết nên làm sao mặc dù những lời nói kia bản thân nói được có thể làm được.
"Tôi thật sự không hiểu nỗi cậu đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa."
Nghĩ cái gì? Anh muốn tìm hiểu chúng sao? Tôi có thể sẵn sàng phơi bày ra cho anh biết những suy nghĩ của tôi, nhưng anh lại không hề muốn biết chúng.
Anh chỉ biết rằng tôi cam tâm tình nguyện để mặc anh lợi dụng quyền thế của tôi mà khôi phục lại công ty của gia đình anh mà tôi không hề phàn nàn một tiếng, chứ anh không hề muốn biết đến những suy nghĩ khác của tôi, kể cả việc tôi yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com