Câu chuyện thứ sáu mươi chín
Chán nản ngồi xoay xoay cây bút trong tay, ngay cả đề toán chút nữa cần phải nộp gấp cho thầy giáo cậu cũng chẳng buồn màng tới, chốc chốc lại nhìn ra ngoài cửa rồi lại ngồi thở dài, sau đó lại lấy điện thoại ra xem giờ, rồi lại tiếp tục thở dài chán nản.
Hôm nay lại nghỉ học à?
Đương lúc tâm trạng của cậu có dấu hiệu đi xuống ngày một trầm trọng hơn thì đột nhiên trên đỉnh đầu như có cái gì đó đập vào đau đớn, đang định mắng chửi người vừa mới làm mình đau kia thì bị gương mặt lạnh tanh của đối phương làm cho sửng sốt một hồi, chốc sau trong lòng lại dấy lên một niềm vui sướng bất tận.
Choi SeungCheol hôm nay có đi học đấy nhé, hơn nữa cái thứ mà đánh thẳng vào đầu cậu ban nãy chính là vở bài tập toán của hắn, cậu nhanh chóng lật giở ra xem sau đó hướng về hắn cười tít mắt thay cho lời cảm ơn, sau đó cắm cúi chép bài.
Đối với thái độ trước vẫn còn như sắp xuống chầu Diêm Vương sau lại như được bay lên tận thiên đường của JiHoon SeungCheol đã sớm quen rồi, hắn ngồi phía sau cậu, vừa mới đặt cặp xuống thì đã nằm xuống ngủ ngay. Chốc sau như nhớ ra được điều gì đó hắn liền ngồi dậy, híp mắt nhìn bóng lưng đang bận rộn hí hoáy chép bài của JiHoon, hắn mím môi đưa tay khều khều lưng cậu.
"Đừng, nhột tớ." JiHoon cứ tưởng là hắn nhàm chán nên mới chọc chọc vào sau lưng cậu cho đỡ chán, đúng ra là phải gạt tay hắn ra nhưng cậu lại cư nhiên để yên cho hắn làm như vậy. Vài giây sau, từ cái khều tay chuyển sang cái nhéo đầy đau đớn từ sau lưng khiến JiHoon kêu lên oai oái, trừng mắt quay xuống nhìn cái tên không biết tốt xấu kia.
"Chuyện tôi nhờ cậu làm tới đâu rồi?"
Lee JiHoon còn tưởng quay xuống sẽ được nhìn thấy vẻ tươi cười vô hại của hắn, chỉ một câu hỏi cũng khiến cậu trở nên ngây ngẩn luôn, hai người mắt đối mắt được vài phút thì JiHoon như nhớ ra được điều gì, nhưng không trả lời chỉ vội quay mặt lên trên.
Không phải cậu tránh câu hỏi của hắn mà là... vì ánh mắt của hắn, hình như là chưa bao giờ cậu với hắn mắt đối mắt lâu đến như thế. Cho nên hành động vừa rồi của cậu chính là xấu hổ đi, và không muốn hắn nhìn thấy mặt mình đỏ còn hơn trái gấc nên mới quay lên ấy chứ.
"Tớ... tớ đã đưa rồi, nhưng cậu ấy vẫn chưa trả lời..." JiHoon hơi quay mặt xuống trả lời, cậu biết SeungCheol đang hỏi cái gì. Là thư tình của hắn nhờ cậu gửi cho bạn học Yoon JeongHan lớp bên cạnh, đương nhiên là nội dung bên trong bức thư chính là do JiHoon nghĩ ra cơ, sau đó thì đưa cho SeungCheol xem qua rồi tự hắn sửa chửa một chút.
Vì hắn ngại cho nên mới nhờ cậu đi gửi hộ, và cũng vì cậu thấy hắn giỏi môn toán mà mình lại sống dở chết dở với cái môn đó nên mới bất đắc dĩ đồng ý. Chứ nếu không vì cái môn chết tiệt đó thì cậu chẳng bao giờ chịu đồng ý với hắn đâu, chưa kể đến việc cậu thích hắn cũng đã ba năm rồi...
JiHoon hơi rũ mi mắt xuống, giúp người mình thích gửi thư tình cho người khác, trên đời này còn ai có hành động ngốc hơn cậu không?
Không nhận ra động tĩnh gì từ phía sau, JiHoon hơi quay người lại, nhìn thấy hắn lại tiếp tục gục xuống bàn ngủ nữa cậu lại khẽ thở dài, tình cảm luôn là thứ phức tạp và tuyệt tình, cuối cùng cậu cũng đã lĩnh ngộ được rồi.
"Choi SeungCheol."
"Ừ?" Miễn cưỡng quá nhỉ?
"Tớ thích cậu." Nói xong câu đó não cậu đã chính thức trống rỗng luôn rồi, cậu nhìn chăm chăm vào đỉnh đầu của hắn, tim đập thình thịch chờ đợi câu trả lời từ hắn, mặc dù đã hơi đoán được kết quả.
"Ừ." Ừ? JiHoon ngây ngốc luôn rồi.
Ừ? Bởi vì một chữ đó mà cậu đã bất động không biết phải làm sao, như thế... là đã chấp nhận lời tỏ tình của cậu rồi à? Có gì đó... không đúng.
"Lee JiHoon, cậu còn mười phút để làm bài đấy, đừng tưởng tôi không biết hôm nay là ngày gì nhé, cậu tưởng tôi thích ăn cá đến thế sao?" Cá? Cá... đột nhiên cậu như nhớ ra được điều gì đó, trong lòng chợt trùng xuống.
Thì ra là... hắn biết hôm nay là cá tháng tư, và cậu là người thả cá và ăn luôn cả con cá chính mình thả. Thật sự đấy, ngay từ lúc hắn trả lời một chữ "Ừ" thôi cũng khiến cậu suy nghĩ lung tung đến tận nơi nào luôn rồi.
JiHoon chớp chớp mắt vài cái, sau đó từ từ xoay người trở lên, hôm nay là cá tháng tư, vậy mà người ta lại đem lời thật lòng nhất vào ngày này để biểu đạt tình cảm của mình.
Lúc cậu nói ra ba từ đó cậu thật sự... không nhớ hôm nay là ngày cá, nhưng mà cũng tốt, hắn không tin là được rồi, chí ít ra cậu cũng đã tỏ tình với hắn và bị cự tuyệt một cách gián tiếp. Cái này cũng không được tính là tuyệt tình hay tàn nhẫn gì đi, ít ra... cậu còn có đường lui, và ít ra sau này cậu cùng hắn vẫn có thể tiếp tục làm bạn bè.
Ừ, chí ít là thế.
P/s: Theo phong trào ngày cá tháng tư nhé TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com