Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ sáu mươi lăm

  "Dạ hội cuối năm ai muốn tham gia thì đăng ký với tớ nhé, cuối tuần này tớ sẽ chốt danh sách!"

  Tôi khẽ động mí mắt, prom cuối năm sao? Không hứng thú.

  Hiện giờ tôi chỉ muốn yên ổn nhắm mắt nghỉ ngơi sau hai tiết Vật Lý của ông thầy quái đản nào đó thôi, kiệt sức lắm rồi.

  "Lee JiHoon Lee JiHoon, cậu có đăng ký không? Tôi nghe nói thầy Choi có đăng kí tiết mục văn nghệ ấy." Cô bạn bàn trên bất kể là hiện giờ tôi đang mệt mỏi hay không, cố sức nắm lấy cánh tay tôi mà lắc qua lắc lại. Nếu không vì câu nói của mang tính dội bom nguyên tử vào tai của tôi thì chắc chắn tôi đã to giọng mắng người giữa lớp rồi, tôi nhanh chóng lọc được một thông tin cực kì quan trọng trong câu nói đó, cái gì cơ? Người kia... có đăng ký tiết mục văn nghệ sao?

  Không cần hỏi cô bạn bàn trên cũng biết hiện giờ mắt tôi long lanh còn hơn cả ánh sao trên trời, dường như chút hứng thú đã bị tôi vùi lấp từ một giây trước đã được cô bạn bàn trên cứu vớt rồi. Chẳng nói chẳng rành bước đến bên bàn lớp trưởng mà đăng ký tham gia, cứ cho là tôi mất tiền đồ thật sự đi, nhưng mà người kia sẽ hát, hoặc sẽ nhảy trên sân khấu, có ai không muốn bỏ lỡ sân khấu biểu diễn của người mình thích đâu chứ?

  Người kia sẽ biểu diễn cái gì nhỉ?

  Đó là vấn đề nan giải của tôi trong suốt một tuần, cho đến đêm hôm nay tôi cuối cùng cũng biết người kia đã đăng ký tiết mục gì.

  Cả hội trường bị đắm chìm trong bóng tối vô tận, duy chỉ có trên sân khấu được chiếu rọi bởi thứ ánh sáng màu vàng nhạt dịu nhẹ. Những phím đàn piano từ tốn cất lên, du dương, rất dễ nghe, và cũng rất dễ khiến con người ta muốn khóc.

  Đó không phải là một bản nhạc quá bi thương, nhưng khi những nốt nhạc vô hình đầy quen thuộc kia lọt vào tai tôi lại khiến lòng tôi dâng lên sự nghẹn ngào vốn dĩ bản thân đã làm quen với nó rất lâu về trước.

  Phải, đó là bài hát do tôi sáng tác, đó là một bài hát mà tôi dành tặng cho mối tình đơn phương hơn hai năm của mình, những giấc mộng ngây ngô, những sự tưởng tượng đầy ngọt ngào, giữa tôi và người kia.

  Và hiện giờ, bài hát vốn dĩ không nên được công khai này lại được sử dụng trong đêm hôm nay, nhưng người biểu diễn không phải tôi, mà chính là người kia cùng với... một cô gái nào đó.

  Không khó để nhận ra cô gái kia chính là giáo sinh thực tập của trường, chỉ mới vào trường cách đây bốn tháng, ấy vậy mà... lại được nhảy đôi cùng người kia, vị trí đó vốn dĩ thuộc về tôi mới đúng.

  Tôi không tức giận vì nữ giáo sinh thực tập kia chiếm lấy mất vị trí của bản thân, tôi chỉ tức giận vì sao bản nhạc này lại được đệm cho điệu nhảy đẹp đẽ của hai người kia. Bản nhạc này là tôi dành cho mối tình đơn phương đầu tiên của tôi, vì cớ gì... nó lại trở thành nhạc đệm cho niềm vui của cặp đôi khác?

  "Tôi đã bảo cậu rồi, thầy Choi không thích con trai đâu, đặc biệt là học trò của thầy ấy."

  Tôi không quay đầu lại nhìn người vừa mới phát ngôn kia, hiện giờ tâm trí của tôi đã dồn hết vào cặp đôi trên sân khấu. Nam thanh nữ tú, thật sự rất hợp nhau, dường như họ sinh ra chỉ để dành cho nhau vậy.

  Ánh mắt tôi có chút đau nhức và cay cay, vậy mà tôi không rơi nổi một giọt nước mắt nào, chỉ đứng im đó nhìn hai người trên sân khấu kia vui vẻ nắm lấy tay nhau hoàn thành điệu nhảy tình yêu mà họ biên đạo ra.

  Thật sự rất đẹp, người kia khi cười lên trông rất đẹp, đôi mắt khi nhìn cô gái trong lòng mình xoay một vòng rất dịu dàng, có một khoảnh khắc tôi luôn cho rằng người đang được người kia nắm lấy tay và xoay vòng chính là tôi.

  Vì tôi luôn tham luyến sự dịu dàng vốn dĩ không thuộc về mình ấy.

  "Cậu biết mật khẩu máy tính của tôi?" Tôi vẫn không rời ánh mắt khỏi sân khấu trên kia nhưng tôi có thể nhận ra mình đã bị lạc giọng, vì cổ họng tôi đắng chát mùi vị của sự chua xót.

  "Đúng vậy."

  Tôi khe khẽ gật đầu đáp lại, sau đó lại đứng nhìn thêm một lúc lâu nữa, cho đến khi phía dưới hội trường cũng có những cặp đôi bắt đầu khiêu vũ theo thì tôi rời khỏi đó.

  Thật là một kết thúc rất thích hợp dành cho mối tình đơn phương này, giữa tôi cùng thầy giáo của chính mình. Cứ liên tục mơ tưởng rồi cũng có ngày phải thức giấc, cứ trèo cho cao rồi cuối cùng ngã một vố cực kì đau đớn. Tôi đã dự liệu trước nhưng vẫn cứ bám lấy không buông bỏ, đến cuối cùng người tổn thương sâu sắc cũng chỉ có chính mình.

  Những tưởng bản nhạc này sẽ không công khai, nhưng rốt cuộc cũng có ngày nó phải được biểu diễn cho người khác thưởng thức. Cũng giống như tình đơn phương của bản thân, tưởng rằng sẽ không ai nhận thấy nhưng cuối cùng vẫn là bản thân tự thôi miên rằng thiên hạ sẽ chẳng ai biết Lee JiHoon này thích thầy giáo của mình, trong khi đó thiên hạ lại rất có hứng thú với tình cảm của bản thân dành cho người kia.

  Tình đơn phương chóng nở chóng tàn, và những hậu quả nó mang lại chỉ thuộc về một người vẫn luôn cố chấp duy trì mối tình đó.

  Người kia đã gián tiếp dạy tôi như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com