Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ sáu mươi tám

  Ngày hôm ấy là tân gia của hai người họ, vừa mới chuyển đến một căn hộ cao cấp nào đó được bốn ngày thì đã tổ chức ngay mừng tân gia rồi, à thực chất là... chúng tôi (bao gồm tôi, JeongHanie, SoonYoung, thằng bé Lee Chan hay bám theo SoonYoung kia và cặp đôi thích náo nhiệt SeungKwan, SeokMin và Vernon bất đắc dĩ đi theo SeungKwan) xông thẳng tới nhà của họ mà chưa kịp có lời mời chính thức nào từ chủ nhà ấy chứ.

  Nhưng mà hai người họ không còn cách nào cự tuyệt nên thôi, mặc cho chúng tôi muốn làm gì thì làm, miễn sao tiệc tàn thì đừng để hai người họ tự dọn là được. Thì là chúng tôi luôn có khái niệm là chung tay bày ra thì phải cùng nhau dọn dẹp, quy tắc cơ bản nhất khi chơi chung với nhau từ hồi Đại học ấy.

  Trong lúc ăn uống sôi nổi thì đột nhiên JeongHanie em ấy tìm được một cuốn album màu nâu caffee trông rất nổi bật giữa giá sách, Lee JiHoon em ấy nhìn thấy chỉ cười cười xong sau đó lại tiếp tục ăn gà, Choi SeungCheol thì lại càng không ý kiến gì, chỉ chăm chú tách thịt và xương ra cho JiHoon ăn.

  Như thế cũng ngầm đồng ý cho việc JeongHanie có thể tự ý xem cuốn album đó mà không cần sự cho phép trực tiếp của hai người họ.

  Tôi cảm thấy thằng bạn thân của mình từ sau khi gặp được Lee JiHoon liền thay đổi rất nhiều, không còn vẻ hoa hoa công tử hay đi trêu hoa ghẹo nguyệt kia nữa mà thay vào đó là một sự nghiêm túc, một... sự chín chắn chăng? Có thể nói là vậy.

  JeongHanie đi đến ngồi xuống bên cạnh tôi, lại còn rủ rê những người kia lại xem ảnh, bên ngoài không có bất kì chữ nào, chỉ có hình hai chiếc nhẫn được in lõm ở chính giữa của mặt đầu tiên, hình như là album ảnh cưới.

  Nghe nói hai người họ đã đến Italy, Uyuni và HongKong để chụp ảnh cưới. Ban đầu tôi nghe thấy cũng giật mình, chịu chơi đến thế sao?

  Lúc ấy SeungCheol chỉ cười bảo rằng: "Em ấy thích là được rồi."

  Đúng rồi, bây giờ Choi SeungCheol đâu còn hay tự làm theo ý của mình nữa đâu, cái gì cũng JiHoon, trước sau cũng JiHoon, trái phải cũng JiHoon. Lúc đầu tôi cảm thấy cậu ấy như vậy là không có tiền đồ, nhưng từ sau khi có được JeongHan tôi mới hiểu được tại sao SeungCheol lại trở nên như thế.

  Vì sợ có một ngày nào đó sẽ không gặp được người kia nữa, không nhìn thấy được người kia nữa, sợ sẽ không được gọi tên người kia nữa cho nên mới sống chết bám lấy đối phương không rời.

  Ở Italy thì concept rất nhẹ nhàng, phong cảnh trông rất bình yên nhưng cũng không kém phần lãng mạn khi cả hai người cùng tựa vai nhau trên chiếc thuyền đang di chuyển trên lòng sông. Đến Uyuni của Bolivia thì tất cả liền trở nên thuần khiết một cách lạ thường, hai bộ vest trắng được đặt may riêng y hệt nhau, đến cả nụ cười của hai con người trong ảnh cũng tươi tắn và hạnh phúc rất nhiều. HongKong luôn rất náo nhiệt và là con Rồng của châu Á, cho nên nét hiện đại pha chút cổ xưa của đường phố Hương Cảng này rất thích hợp cho concept street-style, năng động, tinh nghịch và sang chảnh.

  Không hổ danh là producer, một người luôn tràn ngập những yếu tố lãng mạn, còn một người lại thiên về sự khô khan trong thương trường kinh doanh, cả hai khi ở chung thật sự rất hoà hợp nhau, tuy rằng vẫn có lúc cãi nhau vì bất đồng quan điểm.

  Tôi phát hiện trong ảnh cưới ấy có rất nhiều tấm SeungCheol hay đi phía sau JiHoon, chỉ là mỉm cười và bước đi theo JiHoon mà thôi và khoảng cách không quá xa cũng chẳng quá gần. Lấy làm lạ, tôi nhướn mày hỏi: "Mày là stalker à? Sao cứ đi phía sau em ấy thế?"

  Lúc đó JiHoon đã vào bếp lấy thêm vài lon bia cho chúng tôi, SeungCheol đưa ánh mắt dõi theo bóng lưng của em ấy, một lúc sau cũng đáp: "Luôn luôn đi phía sau em ấy chỉ là muốn có thể bất kì lúc nào mà bảo vệ, che chở cho em ấy."

  "Mày có thể đi song song với em ấy, hoặc trái hoặc phải, nhưng nếu như em ấy gặp chuyện bất trắc ở ngay bên mà mày không đứng cạnh thì sao? Đi phía sau em ấy, mày có thể xông ra bất kì lúc nào mỗi khi em ấy gặp nguy hiểm, bất kể là trái hay phải hay phía trước, hoặc chí ít mỗi khi quay đầu lại thì em ấy đều có thể nhìn thấy tao."

  Choi SeungCheol đã trả lời như thế đấy, tên đó cho rằng không phải lúc nào cũng nắm lấy tay đối phương mà bước đi, có những lúc nên chủ động để người kia đi phía trước mình, như thế có thể dễ dàng trông thấy người đó, và cũng có thể dễ dàng bảo vệ người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com