Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ tám mươi hai

  Chuyện là...

  Cậu là du học sinh đến từ Hàn Quốc, vì cứ đinh ninh cho rằng cuộc sống bận rộn, bố mẹ không thường xuyên ở bên nhắc nhở và luôn có thói lười thì sẽ không ăn gì cả cho nên, Lee JiHoon đã chính thức đi vào con đường uống thuốc mỗi ngày vì bị viêm dạ dày!

  Thật sự là trời cao trừng phạt cho sự tìm kiếm lí do để sống một cuộc sống tuỳ hứng mà.

  Nhưng mà, trọng điểm không phải là chuyện này.

  Trọng điểm lại nằm ở, sau khi bị đưa về Hàn kiểm tra, trải qua phẫu thuật nhỏ và nằm viện suốt 3 tháng thì cậu cuối cùng cũng có thể quay trở về cuộc sống du học như bao ngày trước, chỉ là kèm theo... một bác sĩ tư nhân!

  Người này nghe bảo là đang công tác ở gần nơi Lee JiHoon đang ở tại nước ngoài cho nên đã được một vị bác sĩ trong nước đề cập đến, và đương nhiên người này cũng vì bố mẹ cậu quá "nhiệt tình" gọi điện đến để nhờ chăm sóc cho cái dạ dày có bệnh của cậu nên cũng đã đồng ý.

  Thế là từ sau khi đặt chân lại đến đất nước mà mình đang học tập, tiếp tục sinh sống, cuộc sống của cậu... có thể bảo là đã hoàn toàn khôi phục như khi đang ở nhà, khoảng 79% đi.
 
  Buổi sáng trước khi đi học thì trước của nhà luôn có một hộp cơm nhỏ, mỗi ngày thịt trứng cá rau củ quả thay phiên nhau xuất hiện, và còn có mỗi ngày một hộp sữa hoặc là yogurt.

  Trưa đến thì luôn bị tin nhắn hoặc là video call của vị bác sĩ đó làm phiền buổi trưa chỉ muốn lăn dài trên bãi cỏ xanh trong khuôn viên trường mà nằm ngủ, nếu không chụp hình bữa trưa hôm đó hoặc là không nhấc máy, thế thì cậu chết chắc rồi!

  Tan tầm tầm 6 giờ tối, nếu như hôm đó cậu có tiết học thì tan học sẽ luôn thấy một chiếc xe thể thao siêu siêu ngầu ở trước cổng trường, cùng với dáng người cao cao, anh tuấn, mang nét châu Á của người con trai nào đó khiến biết bao cô gái phải ngoái đầu lại nhìn. Nếu như lúc đó JiHoon cậu thật sự không quen biết người này thì có lẽ cậu cũng đã như bọn họ, âm thầm ngưỡng mộ người con gái được người đàn ông này để mắt đến.

  Nhưng, vị này lại là bác sĩ tư nhân kiêm bảo mẫu (thật ra chỉ lo cho cậu phần ăn mà thôi) mà bố mẹ cậu hết mực tôn trọng, quan tâm cho nên... cho dù chỉ muốn đi ăn vặt lòng vòng các thứ cũng phải nhịn xuống, nhẫn xuống mà đi theo người đàn ông này đến những nhà hàng mà cậu cho là đẹp mắt và đắt tiền để dùng bữa tối.

  Đương nhiên cũng có những lúc người này bận rộn, hoặc là cậu bận thì sẽ không đi ăn chung.

  Ấy ấy, không đi ăn chung thì không có nghĩa được bỏ bữa nhé! Người này lắm chiêu trò để đối phó cậu đấy!

  Nhưng dù sao thì, ở nơi đất khách quê người, vô cùng xa lạ như thế mà lại có người quan tâm đến mình một cách chu đáo như vậy... JiHoon còn chưa cảm ơn người ta đàng hoàng nữa cơ.

  Thở dài một hơi, lẳng lặng nắm lấy quai cặp chuẩn bị đến bên người đàn ông đang đứng tựa vào xe kia. Bất chợt, bước chân cậu khựng lại, khiến cho những người ở phía sau cũng bị hành động đột ngột của cậu làm cho bất mãn.

  Cậu không phải vô duyên vô cớ mà đứng lại, chẳng qua là... ở phía người kia, JiHoon tận mắt nhìn thấy người đàn ông mỗi ngày luôn quan tâm, chăm sóc chu đáo cho cậu chủ động bắt chuyện với một người con trai khác.

  Mà người đó lại chính là người con trai luôn được các nữ sinh viên trong trường thầm mến mộ, yêu thích, thậm chí hai năm liền luôn đứng đầu bảng xếp hạng người con trai được các cô gái yêu thích nhất do trường tạo nên.

  JiHoon mặc dù không hứng thú với những cái này, nhưng cậu luôn công nhận người đứng đầu bảng xếp hạng này, người này quả thật rất đẹp!

  Ở đất nước này đồng tính cũng không phải là chuyện đáng bị kì thị, người đàn ông kia nhìn thấy những trai xinh gái đẹp thì xin số liên lạc cũng là chuyện vô cùng bình thường.

  Nhưng mà... cậu cứ có cảm giác, bản thân tại sao lại như có người nào đó cố ý xen vào và tranh giành món đồ của mình nhỉ?

  Món đồ của cậu...

  Điên rồi! Người đàn ông đó tuy rằng rất tốt với cậu, nhưng cậu dựa vào cái gì để cho rằng người kia là của cậu cơ chứ?

  Dựa vào... hai người một ngày ba bữa hoặc là luôn liên lạc với nhau thì đinh ninh cho rằng người kia chỉ quan tâm đến mỗi một mình bản thân thôi sao?

  Điên rồi!

  "Người anh quen à?" JiHoon đợi cho đến khi người con trai kia rời đi, mới mang khuôn mặt đã sớm đen kịt lại của mình đến gần người đàn ông tuấn tú kia, trầm giọng cố ý hỏi.

  "Không, chẳng qua là, tôi nghe bảo nhà cậu ta gần nhà em, hơn nữa hai người còn thường xuyên đi ăn chung. Cho nên tôi chỉ muốn hỏi cậu ta vài vấn đề về thói quen ăn uống của em thôi."

  Thì ra là như thế... nhưng cậu vẫn có cảm giác không thoải mái trong lòng, dù sao thì người kia cũng có nhan sắc vượt trội, so với cậu còn muốn vượt bậc hơn còn gì.

  Người ta chẳng qua là, có chút... tự ti...

  "Sao thế? Trước khi tôi muốn vỗ béo em thì cũng nên tìm hiểu một chút về thói quen của em cơ chứ, không phải sao?"

  "Ừm..." Cũng đúng đi...

  Hả? Vỗ béo? Tại sao lại muốn vỗ béo cậu?

  "Gầy như thế, ôm cũng không thích lắm. Nhưng mà nếu là em, thì có là bộ xương khô tôi vẫn muốn ôm, nhưng là béo lên một chút vẫn là hơn."

  Vừa nói vừa véo lấy má của cậu, hại cậu còn đang trong tình trạng mơ màng không hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị cái đau làm cho oang oang kêu đau.

  Nhưng mà vừa nãy người đàn ông này vừa mới nói gì cơ? Nếu cậu béo lên chút thì lúc ôm sẽ rất thích? Tại sao lại muốn ôm cậu cơ chứ?

  "Cái gì béo lên thì sẽ ôm thật thích cơ chứ?"

  "... Tôi đang tỏ tình với em đấy..."

  Lúc này cậu mới giật mình trợn tròn mắt nhìn người trước mặt, có ai đời nào đi tỏ tình lại bảo với người khác rằng nên vỗ béo lên một chút thì lúc ôm mới thích chứ? Ai đời nào lại nói thế chứ?!

  Quả nhiên bọn yêu nhau thật sự có những lời nói, lẫn hành động đều vô cùng vô cùng khó hiểu. Giờ cậu đã thấu hiểu được câu nói này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com