Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ tám mươi lăm (H)

  WARN: CÓ CHÚT THỊT MỠ LẪN MỘT CHÚT THỊT NẠC ĐÓO!

  Hai người đã uống rượu.

  Chẳng qua là hôm nay Lee JiHoon muốn ra ngoài ăn thử một quán thịt nướng mới mở ở gần nhà, thời tiết dạo này đang chuyển lạnh nên mới muốn mượn chút soju để làm ấm người. Ấy thế mà người nào đó ban đầu còn tỏ ý từ chối cho cậu uống cuối cùng lại là người nốc hết ba chai soju cùng cậu, hừ hừ, Lee JiHoon cậu khinh!

  Trong lúc ăn uống no say thì hai người cũng nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chuyện công việc, chuyện tiền nhà tiền sưởi tháng này tăng lên bao nhiêu, kể cả chuyện nhà hàng xóm tối hôm qua "ấy ấy" lớn tiếng đến mức JiHoon còn nghe rõ mồn một cả đêm cũng được hai người dành riêng 5 phút đồng hồ để nhắc đến.

  Cuối cùng khi hai người ai nấy cũng đã ngà ngà say thì mới cầm lấy tay nhau rời khỏi quán, vì khá gần nhà nên không cần lái xe hay đợi xe bus này nọ, chỉ là yên tĩnh nắm lấy tay nhau mà đi trên đường. Dọc đường có những người dùng ánh mắt nhìn hai người họ như gặp quỷ vậy, thậm chí còn có người cố ý tiến đến gần hai người họ mà buông hai chữ vô cùng cay nghiệt: "Bệnh hoạn!"

  Dù sao thì việc này hai người cũng đã từng trải qua, những lời mắng nhiếc này kia cũng đã nghe đủ rồi, nên khi nhận được hai từ này hai người cũng chỉ nhìn nhau rồi bật cười.

  Đồng tính là loại bệnh không thuốc chữa, thế thì hai người họ cùng là bệnh nhân, cứ như thế sống đến suốt đời mặc cho dòng người kì thị. Chí ít thì có hai trái tim cùng chung nhịp đập, có hai cơ thể luôn quấn quít lấy nhau, và có hai suy nghĩ luôn đồng nhất với nhau, thế là đủ.

  Nhà hiện giờ là do hai người để dành tiền và góp lại mỗi người một nửa để mua dứt nó, nằm ở tầng 3 của một toà villa* đã được 10 năm nhưng nhìn vẫn tốt chán.

(*): Ở Hàn, villa không phải kiểu villa như chúng ta thường biết, mà nó như một khu chung cư nhỏ vậy, mọi người lên google và search "빌라" thì sẽ dễ hình dung hơn nhé!

  Vì soju có tính ngấm lâu và sâu nên đầu JiHoon có chút váng vất, leo cầu thang mà vòng qua vòng lại cũng khiến cậu xém chút nữa là ngã sõng soài xuống đất, cũng may là có người phía sau đỡ lấy cậu, nếu không thì cả cơ thể này sẽ ê ẩm mất.

  Khi cậu còn đang bấm mật mã nhà thì cảm nhận được luồng hơi thở ấm nóng đang áp sát lấy mình, theo đó mà tai của JiHoon cũng đỏ dần lên, không biết là vì gió lạnh thổi nên đỏ ửng lên hay là do hơi nóng phả ra từ hơi thở của người phía sau. Động tác của cậu cũng trở nên bất ổn đi, lần đầu nhập sai mật mã nên phải nhập lại.

  Đến khi thành công còn đang định mở cửa thì đột nhiên người phía sau đưa một tay đóng sầm cửa, tay kia thì xoay người cậu lại, dưới ánh đèn cảm ứng mà vàng cam, cậu nhìn thấy gương mặt điển trai có đôi chút ửng đỏ do rượu làm nên phóng đại trước mắt mình, tiếp theo đó chính là đôi môi cảm nhận được một làn môi mềm mại khác áp xuống.

  Như một ma lực không thể chối từ, còn chưa đầy năm giây JiHoon đã nhắm chặt mắt, hai tay thuận tiện choàng qua cổ SeungCheol, ôm siết lấy anh, thậm chí còn có hơi chút dùng lực khiến nụ hôn giữa hai người càng không thể dứt ra.

  Lúc này ánh đèn cảm ứng đã tắt, nương theo ánh đèn đường yếu ớt bên ngoài chiếu vào, hai con người đang quấn quít lấy nhau mà hôn nhau nồng nàn. Những tiếng hai đôi môi quấn lấy nhau tràn đầy ám muội, còn có tiếng rên khẽ đầy run rẩy của một người nào đó.

  Là của JiHoon. Choi SeungCheol không biết lúc nào đã thành công đưa một bàn tay luồn vào trong lớp áo dày của cậu, à cũng không thể bảo là thành công được nữa vì cậu cơ bản không có ngăn cản bàn tay sờ mó lung tung của anh.

  Bàn tay anh tuy lạnh nhưng sau khi luồn vào trong thì nó chợt trở nên ấm áp lên, vì hơi lạnh đột nhiên tiếp xúc với da thịt nên khiến JiHoon khẽ run rẩy, nhưng sau đó cũng dần quen với xúc cảm này, cơ thể không tự chủ mà khẽ oằn lên một chút. Đặc biệt là phần ngực, như muốn dâng lên cho bàn tay của SeungCheol muốn làm gì thì làm, tuỳ anh nắn bóp chúng, hơn nữa cậu còn muốn nhiều hơn thế.

  Rượu vào là loạn tính, câu nói này cấm có sai. Ngày thường SeungCheol có ý định không tốt lành với cậu thì bị lườm ngay, nhưng kết quả thì cuối cùng vẫn bị ăn sạch sẽ. Hôm nay sau khi có chút rượu vào thì JiHoon cũng không ngăn cản, thậm chí còn có chút lấy lòng anh để mong muốn có được nhiều hơn thế nữa, mặc anh làm gì thì làm, bản thân vô cùng phối hợp.

  SeungCheol di chuyển đôi môi của mình từ môi mỏng của JiHoon sang đến vành tai của cậu, tiếp theo chính là cần cổ đang ngẩng cao như tình nguyện dâng hiến cho anh của cậu, nhẹ nhàng mút lấy yết hầu, sau đó đưa lưỡi đánh qua động mạch chủ hiện lên rõ ràng của cậu.

  Dưới ánh sáng mờ nhạt chỉ còn lại tiếng thở dốc, tiếng cười khẽ cùng tiếng mút mát khiến người ta chỉ có thể đỏ cả mặt. Nhưng dường như hai người họ chẳng mấy quan tâm lắm đến tình hình xung quanh, cũng may là bây giờ cũng đã gần khuya nên không có mấy người, thỉnh thoảng có tiếng bước chân nhưng là của tầng một hoặc tầng hai hoặc của toà nhà bên cạnh, chưa có ai lên đến tầng ba cả.

  Khi SeungCheol có ý đưa môi lưỡi tấn công phần ngực của mình thì JiHoon nâng đầu anh lên, hai người lại tiếp tục chìm trong nụ hôn sâu.

  Được một hồi JiHoon khẽ đẩy anh ra, hôn một cái thật nhẹ nhàng lên đôi môi của anh, ánh mắt ba phần dịu dàng bảy phần mờ ám nhìn anh nói: "Vào nhà đi, em lạnh."

  Dứt lời liền nghe bên tai là tiếng bíp bíp mở khoá cửa nhà, là SeungCheol bấm. Ánh mắt như có lửa đang cháy chỉ hận không thể khiến cho cái máy này vận động nhanh hơn một chút, JiHoon cười khẽ trước biểu cảm của anh, cảm thấy vô cùng đáng yêu.

  Cậu vươn đầu cắn nhẹ vào yết hầu của anh, sau đó còn nhìn thấy yết hầu của anh lên xuống liên tục, rõ ràng là đang nhịn!

  "Em còn giở trò thì anh sẽ không ngại ở đây có camera đâu!" Được rồi, JiHoon tin anh sẽ làm được nên nhanh nhẹn lẻn vào trong nhà sau khi máy báo nhập thành công mật mã. SeungCheol dùng ánh mắt dịu dàng nhất nhìn người con trai thấp hơn mình một cái đầu đang nhanh nhẹn mở cửa chạy vào nhà như đang chạy trốn, hình dáng nhỏ nhắn đáng yêu, ấy là người anh yêu nhất, cũng là người mà anh luôn trân trọng nhất.

  SeungCheol không hề để cho cậu giở trò bỏ trốn, mà JiHoon cũng không có ý định đó. Cậu rõ ràng nhìn thấy phía dưới anh đã có phản ứng mà mình cũng thế, trước sau gì đêm nay cũng bị ăn sạch, thế thì chủ động một chút để anh nhẹ nhàng hơn một chút vậy.

  Hai người vẫn cứ quấn quít dính lấy nhau từ cửa ra vào cho đến phòng ngủ, sắp đến giường thì JiHoon bị mất thăng bằng ngã thẳng lưng xuống giường, còn SeungCheol thì đứng ở giữa hai chân cậu đang mở ra mà từ tốn cởi từng lớp quần áo trên người mình ra, chừa lại lớp quần lót, như thế càng nhìn rõ được thứ kia đang phồng to lên đến mức nào.

  JiHoon vẫn là có chút không quen, nhưng khi anh áp sát vẫn đầy phong tình mà ôm chầm lấy cổ anh mà tiếp tục nụ hôn. Hiếm khi thấy người dưới thân ngoan ngoãn hợp tác, SeungCheol đương nhiên là mừng hết biết. Bàn tay anh chậm rãi cởi từng lớp áo trên người cậu, sau đó vuốt ve một vòng nửa thân trên khiến cậu khẽ run rẩy một chút, tiếp theo chính là thắt lưng, quần dài quên ngoài...

  Anh nâng hai chân cậu đặt lên giường, mở lớn, tạo dành dáng chữ M. Một tay vuốt ve đầu ngực cậu, một tay đưa xuống thăm dò khiến JiHoon thở dốc liên tục.

  "Đêm nay em nhất định phải la to tiếng lên đấy, để trả đũa cho việc tối hôm qua khiến em mất ngủ." Chính là đang nói đến việc nhà bên cạnh tối hôm qua "ấy ấy" lớn tiếng đến mức cậu nghe rõ ràng đây mà.

  JiHoon nghe thế liền đỏ mặt, sau đó lại nghĩ anh nói như thế đồng nghĩa với việc mình chủ động cũng sẽ không được đối xử nhẹ nhàng, cho nên JiHoon hiện giờ đang cảm thấy giận dữ nha!

  "Lưu manh!" Cậu đánh nhẹ lên vai của anh, cũng không dám đánh mạnh sợ làm anh đau, cũng sợ làm tay mình bị rát.

  "Chỉ lưu manh với em mà thôi." Đương nhiên hai chữ đó SeungCheol thừa biết là JiHoon đang mắng yêu, cắn cắn lấy xương quai xanh xinh đẹp của cậu, mặt dày mà trả lời.

  Căn phòng vốn được bật sưởi nay càng thêm nóng bỏng, không chỉ bởi tiếng rên rỉ của cả hai mà còn bởi tiếng xác thịt va chạm đầy ma mị.

  Đêm còn dài, sự ướt át trong căn phòng ngủ vẫn cứ tiếp diễn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com