🐱 11. while you were sleeping
kim đồng hồ điểm 1 giờ đêm. nhanh chóng tắt hết đèn trong quán, juyeon liền ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ chanhee, cả hai cùng rúc mình trong chiếc chăn to sụ, trước mặt là ánh đèn sáng trưng hắt ra từ chiếc laptop.
chuyện là, hôm nay đến phiên chanhee ở lại quán dọn dẹp buổi tối. bình thường chanhee sẽ tập trung dọn rất nhanh để còn đi về, ấy vậy mà ngày hôm nay, sau một thôi một hồi mải cãi nhau chí chóe làm đủ trò con bò với lee juyeon, đến lúc chanhee dọn xong thì kim đồng hồ đã điểm 1 giờ đêm, đồng nghĩa với việc, không còn chuyến xe buýt nào để cho chanhee đi về nữa.
thế là, dưới sự đồng ý của anh sangyeon, một lee juyeon lớn, một choi chanhee nhỏ, cùng hai bé mèo hello kitty và chó mực đã tá túc lại qua đêm ở quán cà phê như vậy đấy.
"này, juyeon, cậu muốn xem phim nào đây?"
"chọn phim kinh dị đi, phim nào cũng được miễn hay là được"
"gan to ghê nhở?" chanhee quay sang liếc mắt khinh bỉ nhìn juyeon, tay nhấn đại vào một bộ phim trông có vẻ hấp dẫn. hờ, lee juyeon mà đòi nằm xem phim kinh dị á, cậu ta chưa ôm đầu cậu lắc lắc rồi hét ầm lên như kim younghoon lần trước đi xem phim với ji changmin là còn may lắm rồi.
bộ phim mở đầu với khung cảnh u ám, tối tăm của một căn nhà hoang. tiếng gió rít gào thê lương lạnh lẽo vang lên giữa không gian tĩnh lặng, thành công khiến cho lee juyeon nổi cả da gà.
"à mà này, juyeon này"
"sao thế chanhee?"
"nghe đồn dạo gần đây trong khu này đang có hồn ma của một nữ sinh chết oan uổng lang thang khắp chốn đấy. thấy bảo con ma này hay ám mấy người đêm rồi còn nằm xem phim ma lắm"
"CHOI CHANHEE!!!!"
sau câu nói mang đầy mùi đe dọa của choi chanhee, lee juyeon chỉ có thể hét ầm lên, rúc sâu vào trong chăn hơn nữa giữa tiếng cười khanh khách đầy khoái chí của chanhee.
đang xem được nửa chừng, đột nhiên juyeon để ý thấy một âm thanh gì đó nghe có vẻ là lạ. âm thanh nhẹ, và êm tai, nó vang lên từng chút, từng chút một. là tiếng nước nhỏ giọt.
"..... chanhee này?"
"sao vậy?"
"cậu có nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt không?"
"chắc là tiếng từ trong phim phát ra ấy mà, cậu nhìn này, có cái vòi nước đây này"
"...ừ"
khẽ lắc lắc đầu, juyeon cố gắng tập trung vào bộ phim, không để ý tới xung quanh nữa. tuy nhiên, chỉ vài phút sau, juyeon lại nghe thấy một tiếng động lạ khác vang lên. tiếng cửa kẽo kẹt, mở ra mở lại.
"chanhee..."
"sao vậy?"
"cậu có nghe thấy tiếng cửa mở ra mở lại không?"
"chắc tiếng ở trong phim phát ra thôi, tập trung vào đi"
"ừ..."
juyeon dè dặt đáp lời chanhee, tuy nhiên trong lòng không hiểu sao vẫn cảm thấy có chút gì đó bất an. quả nhiên, ngay khi vừa dứt lời, juyeon liền nghe thấy một tiếng động kì lạ khác nữa. là âm thanh não nề, nỉ non của một con mèo.
"chanhee, chanhee!"
"lại gì nữa vậy?"
"tớ nghe thấy tiếng mèo kêu!!"
"trời ạ chắc là tiếng chó mực hay hello kitty kêu thôi, mèo kêu ban đêm là chuyện bình thường mà, cậu đừng có cố hù tớ nữa đi!"
".... nhưng hello kitty với chó mực đang nằm ngủ yên ngay cạnh bên bọn mình mà...."
"......"
"......."
"..... à ừm... tớ nghĩ bọn mình nên tắt máy đi ngủ thôi haha..."
"... phải rồi..." vừa ôm tim vừa gập laptop lại, juyeon hoàn toàn không để ý đến nụ cười có chút quái dị đang hướng thẳng về phía cậu của con ma trong bộ phim mà cả hai đang xem dở.
chụt.
"????!!!!! ê này choi chanhee, nửa đêm nửa hôm tự dưng cậu quay sang hôn má tớ làm gì vậy????"
"ơ hay tôi tự dưng hâm hâm dở dở đi hôn má cậu làm cái quái gì?"
"... ơ thế vừa nãy... ai hôn má tớ vậy?"
"ma đấy"
"HUHUHU KHÔNG ĐƯỢC CHOI CHANHEEEEEEEEE!!!!"
choi chanhee vốn chỉ tính chọc cho lee juyeon sợ đến suýt phát khóc thôi, ai ngờ, một cách đột ngột và nhanh chóng, lee juyeon lập tức quay sang, vòng tay ôm chặt lấy eo choi chanhee, đầu khẽ dụi dụi vào vai cậu, hệt như một chú cún to bự đang làm nũng với cả chủ của mình vậy.
cố gắng che giấu đi đôi má đỏ ửng của mình trong bóng tối, chanhee cố gắng tỏ vẻ thản nhiên, vừa vỗ vỗ lưng trấn an lee juyeon vừa đùa cậu ta mấy câu.
cả đời này, cậu sẽ không bao giờ cho lee juyeon biết, hôm nay choi chanhee, chính là tự dưng lại lên cơn hâm hâm dở dở như vậy đó. ở trong không gian tối mịt mù, vô tình trông thấy góc nghiêng đẹp tựa một bức tranh của ai kia, trái tim bỗng chốc không kiềm lòng được, khi lý trí còn chưa kịp phản ứng, thì môi cậu, đã nhẹ nhàng đặt lên má người ta, một nụ hôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com