🐱 12. đi đêm lắm có ngày gặp ma
lee juyeon, trong cảm nghĩ của choi chanhee, nếu tính theo khách quan mà nói thì cậu cũng buộc phải công nhận rằng, cậu ta, thật sự rất thu hút.
một chiều cao lý tưởng, một gương mặt đẹp trai, góc cạnh, nam tính, nhưng khi cười lên lại trông hiền thật hiền. mà thực ra tính cậu ta cũng hiền thật, vừa hiền vừa ngẫn, chẳng còn là trẻ con nữa mà vẫn dễ bị người khác lừa.
theo như lời mọi người nhận xét thì, từ juyeon luôn toát lên cảm giác của một mối tình đầu đầy dịu dàng. juyeon hiền lành, nghiêm túc, thích đọc sách, xem phim, thích chơi bóng rổ, luôn cố gắng hết sức đến phát ngốc với những điều mình đam mê.
ừm, một người như vậy, thật sự rất thu hút, nếu không cẩn thận, sẽ vô tình ngơ ngẩn vì cậu ta tự lúc nào mà chẳng hay.
bảo sao, lee juyeon,
đến cả ma nữ cũng phải thích.
đêm khuya đen kịt đặc quánh, không gian tĩnh lặng, chỉ mơ hồ nghe thấy âm thanh gió thổi miên man bên ngoài khung trời bao la rộng lớn kia, bình yên đến lạ thường.
khi kim đồng hồ lặng lẽ dịch chuyển đến con số ba tròn trĩnh, lee juyeon chợt bừng tỉnh. hai mắt cậu mở to, trân trân hướng về phía trước, thu gọn bóng hình nhỏ bé của chanhee đang êm đềm say giấc vào trong tầm mắt.
cậu cũng không rõ tại sao mình lại chợt tỉnh như vậy nữa. chỉ biết rằng, chẳng rõ tự lúc nào, trên vầng trán cùng tấm lưng cậu đã đầm đìa cả mảng mồ hôi, thế nhưng luồng khí liên tục phả vào phía sau gáy cậu lại lạnh cóng đến bất thường.
chỉ độ vài giây sau khi juyeon tỉnh giấc, chanhee cũng khẽ dụi dụi mắt, ngái ngủ nâng hàng mi của mình lên. trông chanhee hiền lành và dễ thương hệt như một chú mèo con vậy, khác hẳn bộ dạng suốt ngày đè đầu juyeon ra đánh đập hàng ngày.
"chanhee này, cậu cũng tỉnh rồi hả?"
"...."
"không hiểu sao tự dưng người tớ đầm đìa mồ hôi thế này nữa"
"..."
"mà rõ ràng là sau gáy tớ cứ lành lạnh kiểu gì ấy, lạ nhở"
"..."
"ủa chanhee sao cậu không trả lời tớ mà cứ mải giương mắt nhìn ra phía đằng sau làm gì vậy?"
"...."
"chanhee này...?"
".... ừm, lee juyeon này, cậu... đúng là được mấy em nữ sinh thích ầm ầm thật ha...", chanhee khẽ day day trán.
"ủa vầy nghĩa là sao?"
nếu bây giờ chanhee bảo với juyeon rằng, hiện tại sau lưng cậu, đang có một em nữ sinh tóc dài đen nhánh thướt tha từ dưới lòng đất chui lên liên tục mở mồm ra gào vào mặt cậu rằng "anh ấy là của tao", thì liệu juyeon sẽ không sợ đến hồn bay phách lạc rồi bị em nữ sinh kia cắp hồn theo, rước rể về âm phủ làm đám cưới luôn chứ?
.
"juyeon này"
"... sao vậy?"
"sáng mai tỉnh dậy, nhất định phải quên hết mọi chuyện tôi làm trong tối nay đi, không là tôi sẽ cạo trụi đầu cậu đấy"
".... dạ vâng ạ"
ngay khi juyeon vừa dứt lời, chanhee liền nhanh chóng rướn người về phía trước, dùng hai tay bịt chặt tai juyeon lại, cậu hùng hùng hổ hổ hất mặt lên nhìn thẳng vào mắt con ma đang đòi chồng trước mắt, gằn từng chữ từng chữ,
"lee.ju.yeon.là.của.tao"
con ma ban đầu thoáng có chút ngạc nhiên nhưng ngay sau đó nó cũng không hề chịu thua kém, hai mắt nó đỏ ngầu, tựa như muốn dùng ánh mắt sắc lẻm của mình xuyên thủng qua người chanhee,
"chứng minh thử xem"
"thích thì nhích"
đã vậy, tới thì tới thôi,
cậu không thể để người yêu tương lai bị một con ma cướp đi được.
dứt lời, trong khi lee juyeon vẫn còn đang cứng đơ người, chưa kịp phản ứng gì, choi chanhee đã nhanh chóng rướn người sâu hơn về phía trước, và...
.
"chanhee này..."
"......"
"ban nãy, cái mà cậu bảo với cái ẻm ma ấy--".
"... cậu vẫn nghe thấy hả?"
"tất nhiên rồi, giọng cậu lúc gào câu đấy lên to muốn banh nóc luôn ấy, cái gì mà, 'lee juyeon là của--'"
"LEE JUYEON, NHỚ RÕ LỜI TÔI BẢO RỒI ĐẤY, MAI NHẤT ĐỊNH PHẢI QUÊN HẾT NHỮNG GÌ TÔI VỪA LÀM ĐI KHÔNG LÀ TÔI CHO CẬU THÀNH KHỈ ĐẦU HÓI ĐẤY!!!"
"dạ vâng ạ..."
nhìn choi chanhee ngượng chín mặt vùi đầu vào trong chăn, nhất quyết không chịu ngẩng mặt lên nhìn cậu, giọng thì cố tỏ vẻ cứng rắn mà hai vành tai đã đỏ ửng, lee juyeon liền không tự chủ được, bất giác khẽ mỉm cười,
ừm,
đúng như cậu nghĩ,
nó, mềm và ngọt như dâu tây vậy,
môi của choi chanhee ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com