🐱 7. lee juyeon biến mất rồi
một sáng chủ nhật nọ, chanhee lại tới quán làm như thường lệ. thời tiết hôm nay thật sự rất đẹp, trời cao xanh trong vắt, làn gió mát rượi vi vu thổi bên tai, tâm trạng của chanhee cũng theo đó mà trở nên vạn phần vui vẻ hơn rất nhiều.
chỉ là, có chút gì đó là lạ, không giống như bình thường.
nhìn sang góc phải trống trơn của quán, chanhee chợt nhận ra.
à, lee juyeon vẫn chưa tới.
bình thường, vào những ngày nghỉ, juyeon sẽ sang quán từ rất sớm và đóng quân tại đó cả ngày, nhiều khi đông khách quá cậu ấy cũng tình nguyện chạy qua giúp đỡ chanhee nữa, đến nỗi khách ghé qua ai cũng tưởng cậu ấy là nhân viên của quán.
nhẹ nhàng nhặt miếng lót cốc rơi từ dưới sàn lên, chanhee tự nhủ, có lẽ hôm nay cậu ấy có chút việc bận gì đó ở nhà nên mới tới muộn thôi.
nhất là khi hôm nay cả hai đã cùng hẹn nhau đi chơi nữa.
.
kim đồng hồ điểm 10 giờ sáng. hiện tại trong quán cũng không quá đông khách. chẳng rõ lí do vì sao, từ sáng tới giờ, chanhee cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, thi thoảng lại quay ra ôm con mèo béo "không phải chó" của anh sangyeon, vừa khẽ vuốt ve bộ lông mềm mại được chăm sóc kĩ càng của nó vừa thườn thượt thở dài.
"này, chanhee", không biết từ khi nào, anh junyoung đã đứng ngay phía sau chanhee, dịu dàng nở một nụ cười đặc trưng quen thuộc, "em đang thích ai vậy? juyeon à?"
".......... làm gì có chuyện đấy ạ, em chỉ đang ngồi chơi thôi, à đúng rồi em đang ngồi ngắm cảnh bên ngoài thôi ấy mà haha" choi chanhee gượng cười, bất giác đưa tay lên gãi gãi tai, mặt thì tỏ vẻ thản nhiên mà hai vành tai đã đỏ lựng hết cả lên kể từ khi nào.
"chanhee cuối cùng cũng có người để trong lòng rồi à ^^?" nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc nâu mềm của cậu em trai, junyoung cố ý trêu chọc chanhee một chút.
"không phải đâu anh, em--"
"đã lỡ yêu anh nhiều rồi thì em chỉ biết ngắm mưaaaaa"
giọng hát oang oang của son youngjae vang lên, cắt ngang lời chanhee, hòa lẫn cùng âm thanh những hạt mưa li ti nhẹ nhàng gõ trên cửa sổ, thành công khiến cho chanhee cứng họng, mặt đỏ ửng không nói nên lời.
"ủa anh chanhee, sao tự dưng mặt anh biến thành bạch tuộc như thế vậy?"
"......."
chỉ biết rằng, sáng hôm ấy, son youngjae ôm một miệng đầy hành chạy sang quán gà đối diện kể tội chanhee với anh hyunjae, còn chanhee thì ở rịt trong nhà vệ sinh, cố gắng tạt nước lạnh lên mặt để khiến cho tai mình bớt ửng đỏ.
.
1 giờ chiều
"chanhee này, em vẫn chưa ăn trưa à? anh thấy hộp cơm của em vẫn để nguyên trong tủ này, nghỉ chút để ăn đi"
"à.... vâng ạ"
nhận lấy hộp cơm từ tay anh sangyeon, chanhee không nhịn được mà khẽ thở dài một cái.
thực ra, hôm nay chanhee định hẹn juyeon ra ngoài nội thành chơi một chút, nên vốn hộp cơm này là cậu tự tay làm để cho juyeon ăn.
lặng lẽ cất hộp cơm lại vào trong ngăn tủ, chanhee nghĩ bụng, chiều nay cậu sẽ đem hộp cơm về hâm nóng lên ăn vậy.
vô thức mở điện thoại ra kiểm tra, đột nhiên cậu thấy có chút bực dọc. hoàn toàn không có một tin nhắn hay một cuộc gọi nào mới từ juyeon cả. từ sáng tới giờ, cậu đã cố gắng tranh thủ gọi cho juyeon rất nhiều lần, tuy nhiên cậu ta hoàn toàn không bắt máy một tí nào hết.
ôm một bụng cau có bước ra ngoài, vậy mà, cảnh đầu tiên đập vào mắt chanhee, là hình ảnh kim younghoon, cùng "changminie" yêu dấu của ảnh, đang ngồi ôm ấp và làm đủ mọi loại trò con bò phía bên góc phải, chỗ juyeon thường hay ngồi.
"............"
"ơ chanhee, sao em lại bóp nát cọng hành làm chi vậy?"
.
nhẹ nhàng đóng cửa quán lại, chanhee xách túi ra về. tuy hôm nay được anh sangyeon cho tan sớm nhưng trong lòng cậu lại không thấy vui một chút nào hết. chẳng rõ vì sao nữa.
"này, chanhee"
vừa đi bước vài bước, một giọng nói quen thuộc chợt vang lên gọi giật cậu lại, buộc cậu phải quay ra nhìn.
quả nhiên, là lee juyeon. một phiên bản hơi khác so với thường ngày một chút. quần áo cậu ta từ khi nào đã trở nên nhàu nhĩ, tay thì xách theo chiếc lồng to tướng cho chó mực nằm trong đó, trên đầu còn cắm hai cọng lá xanh mướt đang vểnh mặt lên nhìn trời nữa, riêng cái này chanhee không hiểu, và cũng không muốn hiểu.
"chanhee này, tớ xin lỗi nhiều nhé" vừa trông thấy chanhee quay lại, cậu ta đã vội tiến lên phía trước, nắm chặt lấy cổ tay chanhee, còn miệng thì rối rít xin lỗi, "tớ thật sự không cố ý đến muộn đâu"
"..... từ sáng đến giờ cậu đã ở đâu vậy?"
"tớ định ghé qua chỗ này một chút trước khi qua đây, tớ không để ý nên bắt nhầm xe, cuối cùng lại ngủ quên trên xe buýt, lúc tỉnh dậy thì tớ đã ở bên tỉnh khác rồi, sau đó phải tốn thời gian bắt xe quay lại seoul nên tớ mới đến muộn. thật sự tớ không cố ý đâu, xin lỗi cậu nhiều"
"....."
"... chanhee này?"
"lee juyeon, tớ ghét cậu lắm luôn ấy, cậu có biết không?"
ngay khi lời nói vừa dứt ra khỏi miệng, chanhee ngay lập tức thấy hối hận. chỉ là, suốt mấy ngày hôm nay cậu đã thầm mong chờ buổi đi chơi này rất nhiều, có lẽ trong lúc bực dọc, cậu đã không tự chủ được mà vô tình nói với juyeon như vậy.
"juyeon à, tớ--"
"chanhee này"
lặng lẽ buông cổ tay chanhee ra, juyeon khẽ hạ tay xuống, một cách thật dịu dàng, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay chanhee, tay lớn, tay nhỏ, mười ngón tay đan xen thật chặt.
"cơ mà tớ lại thích chanhee cơ, thật sự thích nhiều lắm, vậy, phải làm sao bây giờ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com