6. Giỗ Cha
Đêm tới , nam nhân ngủ ở trong phòng của nàng còn nàng ở phòng của mẹ ngủ . Chỉ là nằm lật người tới lui đều không thể ngủ được , nàng đành đi ra ngoài sân sau ngồi ở bậc thềm ngắm trăng . Nàng vén mái tóc đang xoã ra sau tai , gió lạnh làm nàng cảm giác hơi cô đơn .
Ở phòng bên cạnh cũng có người không thể ngủ được , đành đi ra sân sau hóng gió thì thấy nàng đang ngồi một mình . Thế là ngồi xuống bên cạnh , Cám nghiêng mặt môi hơi cong lên hỏi " Lạ chỗ à ? "
Hắn hơi đơ người ra một chút , cười lên thật sự là dễ thương hơn nhiều . Nhìn giống như là người hoạt bát vậy " Ừm , sao cô không ngủ đi " .
" Đang nghĩ linh tinh thôi " Cám lại mỉm cười , rủ mắt xuống người nào đó cảm thấy tim mình cũng đập loạn xạ đây là cảm giác yêu thích mà mọi người vẫn hay nói đến đúng không ?
Hai người ngồi bên cạnh nhau không ai nói , hơn nửa canh giờ sau Cám mới hỏi , bằng giọng rất khẽ " Nếu tôi nói tôi là người xấu , anh tin không ? "
" Tin " Nàng đương nhiên là người xấu , bởi vì nàng đã chiếm được trái tim của ta rồi . Nghe đáp án này Cám lại cười trừ , đứng lên đi vào phòng . Ngắm trăng ngắm sao cũng đủ rồi , nàng nên đi ngủ thôi . Hắn cũng đứng lên đi vào phòng của mình .
Sáng sớm hôm sau , hắn thức dậy trước đi đến phòng của nàng . Người bên trong vẫn còn đang nhắm mắt ngủ , hắn đứng đó nhìn thật lâu sau lại không biết bị cái gì hối thúc lại len lén hôn phớt lên trán của nàng . Rồi nhanh chân đi về phòng của mình , Cám vẫn ngủ ngon không hề hay biết mình đã bị hôn .
Cám tỉnh dậy , tất bật nấu cơm sắc thuốc . Mọi thứ vẫn như hôm qua , không ai nói với ai một lời nào . Băng bó xong , hắn đi ra khỏi nhà chần chừng mãi cũng chỉ nói " Ta đi đây " . Cám cũng chỉ gật đầu chúc hắn bình an .
Đợi ta , ta sẽ quay lại .
________________________
Nàng Tấm sống hạnh phúc cùng thái tử trong cung nhưng vẫn không quên ngày giỗ cha , Tấm xin phép thái tử cho nàng trở về thăm . Nhìn Tấm nay đã mang danh phận thái tử phi , mẹ Cám trong bụng không ưng nhưng vẫn niềm nở tiếp đón . Cám chỉ đứng một bên im lặng làm nền , nàng không muốn nhìn thấy gương mặt của Tấm .
Mẹ của nàng bắt đầu tính toán , Cám của bà thích thái tử chuyện này bà vẫn còn nhớ rõ . Hiện tại đây là thời cơ tốt để nhổ bỏ cái gai chướng mắt này " Tấm à , hiện tại con tuy đã là thái tử phi nhưng mà ta thân thể không khoẻ . Em còn thì lại không quen trèo cau , con giúp ta đi xuống sân sau trèo lên xé một buồng cúng bố , được không ? "
Tấm gật đầu vâng lời , bắt đầu đi ra sân sau trèo lên cây cau . Lúc lên gần đến buồng , mẹ của nàng bắt đầu cầm dao muốn chặt gốc . Thấy cây tự dưng rung chuyển , Tấm mới hỏi " Dì ơi , dì làm gì dưới gốc cây thế ? "
" Ở dưới gốc cau nhiều kiến quá , gì đang đuổi kẻo nó lên đốt con " Nhưng Tấm chưa kịp xé cau thì cây đã đổ , té từ trên cao xuống mất đi . Cám đứng nhìn ra , đáy lòng thoạt có tia vui sướng . Chị Tấm cuối cùng thì chị cũng không còn nữa , không ai có thể tranh giành thái tử với tôi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com