oneshot | torrential rain and warmth
start
--
mưa mỗi lúc một nặng hạt. gió bên ngoài thổi xé nát những chiếc lá cây và đập vào cửa sổ khiến chúng cứ kêu 'lạch cạch lạch cạch'. tiếng động từ những hạt mưa rơi xuống va vào nền đất lạnh lẽo làm cho con người ta không khỏi nhăn mày vì đinh tai, đau đầu.
donghyun đang yên vị trên sofa đọc sách cũng không khỏi cau mày vì âm thanh quá lớn từ bên ngoài. ban đầu cậu nghĩ mưa cũng không quá lớn, nhưng hình như nó sắp biến thành bão mất rồi. donghyun còn có thể nghe thấy tiếng mấy cành cây non yếu đang gãy dần vì những đợt gió hung tàn.
donghyun bắt đầu cảm thấy không yên tâm.
từ trước khi trời mưa, youngmin đã nói với cậu là anh đi ra cửa hàng tiện lợi gần nhà mua ít đồ về nấu ăn. mưa đã được hơn một giờ rồi và donghyun chắc rằng youngmin vẫn đang trú mưa ở đâu đó vì anh không mang theo dù. donghyun nghĩ chỉ cần mưa tạnh thì anh sẽ về nhanh thôi vì anh biết cậu đang chờ; anh chưa một lần bắt cậu phải chờ quá lâu. thế nhưng mưa càng lúc càng lớn thế này, donghyun càng thấy lo cho anh mặc dù cậu biết anh có thể tự lo liệu được.
donghyun quyết định gọi cho anh.
"anh ? anh đang ở đâu ?"
"ah, anh đứng ở trạm xe buýt gần nhà chúng ta này", đầu dây bên kia dùng hết sức để gào to vì muốn át đi tiếng mưa. "em chờ một lát bớt mưa anh về ngay, tìm gì đó ăn trước đi nhé. mưa lớn quá anh cúp máy đây"
ơ này, donghyun còn chưa kịp nói gì cơ mà. ở nhà còn gì để ăn đâu chứ.
mà thật ra, ở nhà không phải thiếu đồ ăn vặt. donghyun chỉ muốn ăn tối cùng youngmin thôi, thế nên donghyun quyết định chạy ra ngoài tìm anh để ướt mưa cùng với anh luôn.
người ta yêu nhau thì phải luôn có cặp với nhau chứ.
youngmin đứng ở trạm xe buýt trú mưa, tay giơ chiếc áo sơ mi oversize của mình lên để tránh bớt mưa văng vào người. dưới chân anh là hai túi đồ ăn to mà anh đã gói lại cẩn thận không cho nước tràn vào.
anh rủa thầm hôm nay sao xui xẻo thế. mưa suốt hơn cả tiếng rồi mà lại ngày càng nặng hạt hơn, muốn dầm mưa về cũng không được. giờ mà chạy về thế nào cũng đau cả người vì mưa tạt.
"anh!", youngmin đang chật vật tránh mưa thì nghe một giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu lên đã thấy donghyun một tay ôm áo khoác một tay cầm dù đứng thở hổn hển.
"donghyun ? em chạy đến đây làm gì ?", youngmin ngơ ngác hỏi, quên mất đang tránh mưa, thế là bị một trận gió thổi qua tạt nước vào người ướt sũng hết cả.
donghyun vội vàng chạy đến dùng tay áo lau lau cho anh, miệng thì cứ không ngừng luyên thuyên vì sao anh lại bất cẩn thế này, không nghĩ đến bản thân một tí hay sao còn một tay thì nắm lấy tay youngmin, tay còn lại lấy dù che cho cả hai và kéo anh cùng cái túi đồ của anh vào mái hiên của quán cà phê gần đó.
"người lạnh như thế này, em mà không đến chắc anh chết cóng mất rồi nhỉ", mặt donghyun đanh lại, lấy cái áo trên tay khoác lên người cho youngmin làm cho người lớn hơn có chút lúng túng.
chưa dừng lại ở đó, donghyun còn cẩn thận trùm cái nón của áo khoác lên đầu cho youngmin, hai bàn tay không yên mà trượt xuống cái má tròn mịn của anh xoa xoa.
"xem nào, anh vẫn chưa ấm hẳn đâu, mặt còn xanh xao thế này"
"xoa cái gì chứ, anh đâu phải con nít mà sợ lạnh, người ta thấy lại cười cho", youngmin xấu hổ vùi mặt vào cổ áo khoác.
donghyun bật cười vì sự ngượng ngùng của anh. tay cũng buông khỏi má anh và tìm đến bàn tay đang rút sâu trong áo khoác của người con trai cao hơn cậu một chút.
"để em nắm một chút sẽ hết lạnh ngay", donghyun đan tay vào tay của youngmin.
"tay em cũng lạnh còn gì", youngmin cũng mỉm cười với hành động của donghyun. tay donghyun cũng rất lạnh, một mình cầm dù chạy một mạch ra tận đây đón anh thế nào cũng dính nước mưa. anh siết chặt lấy bàn tay của donghyun.
trời vẫn cứ mưa không ngừng. người người chạy đua cùng cơn mưa, bận rộn và vội vã, chẳng ai còn tâm trí đâu mà để ý đến hai chàng trai đứng dưới mái hiên nọ, tay đan chặt vào nhau, cùng nhìn ngắm cơn mưa trong sự bình yên.
--
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com