Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

In The Morning

Tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/67340374?view_adult=true

Tag: Top!Kim Mingyu x Bottom!Jeon Wonwoo,
Smut, Rough Sex (tình dục mạnh bạo), Verbal Degradation (thích được/bị hạ nhục bằng lời nói)

Wonwoo tỉnh giấc vì cảm giác nặng nề đè lên giữa hai đùi, tiếng cọ xát chậm rãi, thận trọng của một vật thể ác ý đang trêu chọc lối vào trơn trượt của anh. Hai chân anh theo bản năng tách ra, đầu gối nâng lên, mời gọi mà không cần nói một lời.

Mắt vẫn còn mơ màng, cơn buồn ngủ bám chặt lấy hai hàng mi, anh chớp mắt nhìn người đàn ông cao lớn đang vùi đầu dưới thân mình.

"Mingyu..."

"Chào buổi sáng, bé cưng," Giọng nói trầm khàn của cậu vang lên. "Chưa gì đã mở rộng chào đón em rồi. Chúa ơi, anh thật hoàn hảo."

Wonwoo rên rỉ khe khẽ, lưng cong lên khỏi nệm. Trên người anh chỉ mặc độc một chiếc áo rộng thùng thình, đã được đẩy lên đến tận ngực, để lộ gần như là toàn bộ cơ thể trần trụi. Lối vào phía sau vẫn còn hơi mở ra vì bị sử dụng quá độ từ đêm hôm trước, chín rục, nhạy cảm và mời gọi.

"Đêm qua anh đã hoàn toàn kiệt sức, nhưng mà nhìn anh bây giờ này," Mingyu gầm gừ, cậu dang rộng hai chân Wonwoo ra, không chút do dự. "Vẫn mê man cầu xin em thêm trong giấc ngủ."

Rồi cậu ấn mạnh vào trong, mạnh bạo, chạm đến tận cùng chỉ bằng một cú thúc.

Wonwoo thở hổn hển, hai tay vồ lấy cánh tay Mingyu. "Đ-Đừng-"

"Nào, nhận lấy đi," Mingyu gắt lên, nắm lấy cả hai đùi Wonwoo và đẩy chúng lên ngực mình, gập anh lại làm đôi. "Anh thích thế này lắm mà, đừng có nói dối. Được lấp đầy ngay từ buổi sáng sớm. Được làm cho sung sướng trước cả khi anh tỉnh hẳn."

Cậu bắt đầu thúc mạnh, tiếng da thịt va chạm vang vọng khắp phòng. Wonwoo bất lực dưới thân cậu, mắt đờ đẫn, cơ thể giật nảy lên theo từng cú thúc mạnh mẽ của Mingyu. Ngón chân anh cong lại, hơi thở nghẹn ứ trong cổ họng.

"Chúa ơi, cái lỗ phía sau này của anh tham lam quá," Mingyu điên cuồng. "Chưa gì đã chảy nước loạn cả lên rồi. Anh muốn em hủy hoại anh, có phải không?"

Wonwoo rên rỉ, gật đầu, thì thào qua hàm răng nghiến chặt. "Làm ơn... đừng dừng lại, mạnh hơn nữa-"

Đó là tất cả những gì Mingyu cần nghe.

Cậu thúc mạnh vào trong hơn, nhanh hơn, ghì anh xuống tấm nệm mỏng. Chiếc giường kẽo kẹt dưới thân họ, tiếng rên rỉ của Wonwoo chuyển dần thành tiếng khóc khi anh bị làm vô cùng thô thiển, tàn bạo và không thương tiếc.

Mingyu hơi siết cổ họng anh, không quá chặt, chỉ đủ để giữ anh yên và cúi xuống, trán áp vào trán anh.

"Nhìn em trong khi em làm anh đi," Cậu gầm gừ, mồ hôi chảy dài trên ngực. "Nhìn em, bé cưng. Em muốn nhìn thấy khuôn mặt anh mỗi khi em lấp đầy anh."

Wonwoo đã há hốc mồm, nước dãi chảy ròng ròng, tay run rẩy cố gắng giữ chặt. Mỗi cú thúc từ cậu đều khiến lưng anh cong lên, mông bật nảy trên xương chậu Mingyu, dương vật anh co giật, tinh dịch rỉ ra ồ ạt mà không cần cậu phải chạm vào.

"Anh sẽ cứ vậy mà xuất tinh sao?" Mingyu trêu chọc. "Vì em đang sử dụng anh như một món đồ chơi tình dục à?"

Wonwoo nức nở, "D-Dạ-làm anh, làm ơn, anh sẽ-"

Mingyu cúi xuống, nắm lấy dương vật anh và vuốt ve nó một cách thô bạo, tốc độ điên cuồng.

"Vậy thì bắn cho em đi. Ngay bây giờ."

Toàn thân Wonwoo cứng đờ, anh xuất tinh tung tóe lên bụng chính mình. Phía sau theo phản xạ lại càng siết chặt lấy dương vật Mingyu, vắt kiệt sức lực cậu.

"Chết tiệt-bé ngoan-" Mingyu rên rỉ, vùi mình vào sâu nhất có thể tiếp tục ra vào, cậu bắn ra, nóng bỏng và đặc quánh, liên tục bơm vào trong, cho đến khi anh không ăn nổi nữa, tràn hết ra ngoài.

Cả hai đều ở nguyên tư thế đó, Mingyu vẫn vùi mình bên trong anh, thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại và kiệt sức.

Rồi Mingyu nhếch mép.

"Anh nghĩ vậy là xong rồi à?"

Wonwoo chớp mắt, choáng váng và kiệt sức, cơ thể đau nhức không thể cử động nổi.

Mingyu cúi xuống, môi lướt qua tai anh.

"Chúng ta sẽ không dừng lại cho đến khi anh không thể khép chân lại được nữa."

Wonwoo đã sớm mất trí rồi.

Ngực anh phập phồng, môi sưng tấy, chân mềm nhũn và dang rộng, vẫn còn run rẩy sau cơn cực khoái vừa rồi. Mingyu vẫn chưa chịu rút ra, dương vật vẫn chôn chặt bên trong cái lỗ ướt át nóng hổi của anh, hơi giật giật vì dư chấn sau khi xuất tinh. Tinh dịch của cậu đã rỉ ra xung quanh phần gốc, nhỏ giọt xuống ga trải giường, nhớp nháp và tục tĩu.

Nhưng Mingyu vẫn chưa thỏa mãn.

Chưa đâu.

Cậu lại từ từ xoay hông, rút dương vật ra, từng chút một, ngắm nhìn lỗ nhỏ của Wonwoo bám chặt lấy mình như thể không hề muốn cậu rời đi.

"Vẫn mời gọi em hửm, bé cưng," Cậu thì thầm, gạt những sợi tóc ẩm ướt khỏi khuôn mặt đỏ bừng của Wonwoo. "Vẫn còn chặt lắm. Anh muốn dừng lại không?"

Wonwoo không nói nên lời. Anh lắc đầu yếu ớt, đồng tử mở to, hoàn toàn vỡ vụn và ngoan ngoãn. Cơ thể anh nói lên tất cảㅡco giật, cong lên, âm thầm van xin thêm.

Mingyu cười toe toét.

"Đó cũng là những gì em nghĩ."

Cậu rút ra hoàn toàn, nhưng rồi lại đâm mạnh vào. Wonwoo hét lên, âm thanh đứt quãng và vỡ vụn. Anh cố gắng khép chặt chân lại theo bản năng, anh còn quá nhạy cảm, nhưng Mingyu gầm lên và giữ chặt chúng lại giữa chừng, đẩy chúng ra một cách thô bạo.

"Không được," Cậu gắt lên, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm. "Giữ chân mở ra. Anh phải nhận lấy mọi thứ em cho anh chứ."

Wonwoo thở hổn hển, những ngón tay bấu chặt xuống ga trải giường, cả người anh run lên theo từng cú thúc. Mingyu không cho anh thời gian để thích nghi, cậu lập tức thiết lập một nhịp điệu dữ dội, thúc mạnh vào trong anh, hông đập điên cuồng vào làn da trơn trượt, âm thanh vang vọng khắp phòng, như những tràng pháo tay tục tĩu.

Dương vật cậu giờ đã hoàn toàn cứng lại, dày hơn, ra vào trơn trượt hơn vì mớ tinh dịch đã bôi trơn trước, chuyển động dễ dàng như thể cậu là chủ sở hữu nơi này vậy.

Và cậu thật sự sở hữu nơi đó.

"Nhìn này," Mingyu gầm gừ, đưa tay xuống, tách hai má mông Wonwoo rộng hơn, nhìn phân thân mình biến mất hết lần này đến lần khác bên trong anh. "Anh nuốt chửng em rồi. Thích lắm phải không?"

Wonwoo không thể trả lời, chỉ có thể rên rỉ, nức nở, phát ra những tiếng kêu nghẹn ngào với mỗi cú thúc trúng đích. Dương vật của anh cũng đã hoàn toàn cứng trở lại, co giật bất lực trên bụng anh.

"Anh vẫn muốn bắn ra nữa phải không, cục cưng?" Mingyu thì thầm, chậm lại vừa đủ để nghiến hông thật sâu. "Thêm một lần nữa nhé? Em cá là em có thể khiến anh lên đỉnh mà không cần chạm vào anh."

Cậu thúc vào theo những vòng tròn sâu và mạnh mẽ, mỗi cú thúc đều chính xác đến chết người. Ngón chân Wonwoo co lại. Lưng anh cong lên. Miệng anh há hốc trong một tiếng hét câm lặng.

"G-Gyu-ah-ah không được, chậm lại, chậm lại, anh-!"

Và cứ như thế, anh lại xuất tinh, tay cào cấu loạn xạ xuống ga trải giường, đùi run rẩy dữ dội, anh bắn ra ướt đẫm bụng cậu bằng một đợt tinh dịch khác, không cần phải chạm vào.

Mingyu vẫn tiếp tục động tác, cậu rên rỉ khe khẽ, dương vật vẫn chuyển động bên trong anh như một cái piston. Cậu vẫn chưa xong. Thậm chí còn chưa đến gần đích.

"Vẫn siết chặt như thế," Cậu rít lên. "Anh sẽ vắt kiệt em nếu anh cứ xuất tinh như thế đó, em bé."

Wonwoo rên rỉ trong nước mắt, cơ thể co giật, anh gần như bất tỉnh. Nhưng anh không thể bảo cậu dừng lại.

Mingyu cúi xuống, hôn lên những giọt nước mắt trên má anh, cậu thì thầm vào môi anh, "Hai lần rồi. Em sẽ không rút ra ngoài hoàn toàn cho đến khi anh chịu đủ năm lần."

Wonwoo không thể cử động nổi.

Cơ thể anh mềm oặt như người không xương, ướt đẫm mồ hôi, cơ thể đỏ bừng từ đầu đến chân. Hai chân anh vẫn bị Mingyu siết chặt, run rẩy dữ dội vì những cơn dư chấn. Lối vào đỏ ửng, sưng tấy, bị làm đến mức mị thịt bên trong bị kéo ra ngoài. Anh vẫn còn rỉ dịch từ hai đợt làm tình trước, ứ đọng đến mức bên trong cứ hơi nghẹn lại mỗi khi Mingyu cử động.

Mà Mingyu vẫn còn rất cứng rắn. Vẫn vùi sâu. Vẫn chịch anh như thể cậu chưa hề bắt đầu.

"Đừng hòng ngất xỉu," Mingyu gầm gừ bên tai anh, một tay vòng qua cổ Wonwoo, không hề siết chặt, chỉ đơn giản là giữ lấy. Chiếm hữu. Thống trị. "Anh nghĩ là em xong việc với anh rồi sao, bé ngoan? Em nghĩ hai lần xuất tinh là đủ cho một em bé xinh xắn như em bé phía dưới của anh sao?"

Wonwoo rên rỉ, gần như không nói nên lời. Hai tay anh bị giữ chặt trên đầu, chân dang rộng, người cong queo bất lực dưới sức nặng của Mingyu.

"Giờ anh chẳng khác gì một con điếm tham lam," Mingyu gầm gừ, đâm mạnh vào đủ sâu để khiến khung giường kêu lên cót két nguy hiểm. "Vậy thì nhận lấy hết đi."

Wonwoo rên rỉ khàn giọng, nhưng hông anh vẫn nhấc lên, cơ thể đáp lại bằng những nhu cầu bản năng nhất. Anh thậm chí còn không biết mình có thể xuất tinh lần thêm lần nào nữa không. Anh căng cứng đến mức đau đớn. Dương vật anh giật giật, rỉ dịch, không cần ai chạm vào, khao khát sự giải thoát mà có thể là sẽ không bao giờ có được.

Mingyu siết chặt đùi anh. Cậu rút ra hết cỡ, nhìn dương vật mình lấp lánh với tinh dịch trước khi đâm mạnh trở lại, đủ để đẩy hết không khí ra khỏi phổi Wonwoo.

"Đó là điều em vẫn nghĩ," Cậu nhếch môi. "Anh càng lúc càng trở nên nghiện ngập. Cái lỗ phía sau này? Nơi này được tạo ra để dành cho em. Và em sẽ phá hỏng nó."

Cậu bắt đầu thúc mạnh hơn, dữ dội hơn, không theo một nhịp điệu nào, chỉ có lực đẩy thô bạo. Cơ thể Wonwoo giật nảy lên với mỗi cú thúc, nước mắt trào ra, miệng há hốc rên rỉ. Anh không thể theo kịp cậu nữa. Cơ thể anh đang suy sụp, anh quá nhạy cảm, bên dưới căng lên quá đầy nhưng Mingyu không thèm quan tâm.

"Anh muốn bảo em dừng lại à?" Mingyu rít lên, giọng sắc lẹm. "Vậy thì nói đi. Nếu không, em sẽ tiếp tục cho đến khi anh ngất xỉu trên cái của em."

Wonwoo nức nở nhưng không nói nên lời. Không thể. Anh không muốn dừng lại chút nào.

Anh muốn bị hủy hoại.

Mingyu cúi xuống, áp trán mình vào trán Wonwoo, đôi mắt tối sầm.

"Em làm tình với anh như thế này vì em biết anh có thể chịu đựng được," Cậu thì thầm, vừa tàn nhẫn vừa yêu thương. "Vì anh là món đồ chơi yêu thích nhất của em. Em bé của anh. Cơn bão hỗn loạn của em."

Cậu với tay xuống, vỗ vào dương vật đang đỏ ửng của Wonwoo, lực đủ mạnh để khiến anh giật mình hết lên. "Cá với anh là em bé thảm hại này sẽ lại khóc lóc đòi bắn ra nữa, có phải không?"

Wonwoo uỷ khuất nức nở. "D-Dạ-làm ơn-làm ơn hãy để anh-!"

Và Mingyu đã làm vậy.

Cậu dùng bàn tay thô bạo bao quanh phân thân anh, sóc nhanh, không thương tiếc, hông không ngừng dịch chuyển, lại đâm sâu vào anh với từng cú thúc. Cơ thể Wonwoo co giật, cơn cực khoái thứ ba xé toạc người anh ra như một hình phạt. Anh lại lên đỉnh, một lần nữa, những dây thần kinh chưa được chạm đến bắt đầu gào thét, vật nhỏ phía trước giật giật, bắn ướt đẫm bụng mình với một sự giải thoát cùng cực.

"Biết ngay mà," Mingyu gầm gừ. "Anh thích bị hủy hoại. Anh thích được lấp đầy đến cho khi bắn ra, bị chịch đến khi não anh hỏng bét."

Rồi Mingyu thúc mạnh lần cuối, cậu xuất tinh với một tiếng gầm gừ sâu hơn trước, nóng bỏng hơn, dày đặc hơn. Cậu không rút ra. Không chậm lại. Vẫn chôn vùi bên trong, hông giật giật, dương vật nảy lên, cậu lấp đầy Wonwoo lần thứ ba.

Wonwoo nằm đó, hoàn toàn suy sụp, run rẩy, nức nở, môi lại bất giác mỉm cười.

Mingyu lau nước mắt trên má anh bằng ngón tay cái, thì thầm trầm thấp và thỏa mãn, "Vậy là ba. Anh vẫn còn thở được chứ."

Rồi cậu cúi xuống gần hơn và nói thêm, u ám và nguy hiểm:

"Còn hai lần nữa."

Wonwoo không thể nói được gì nữa.

Môi anh hé mở, mặt đỏ bừng, ướt đẫm mồ hôi và nước mắt, cơ thể anh co giật trên nệm. Đôi chân anh đã vô dụng từ lâu. Lỗ nhỏ phía sau sưng tấy, đỏ ửng, rỉ ra từng đợt tinh dịch đặc sệt, liên tục chảy xuống mông, đọng lại trên ga trải giường.

Vậy mà Mingyu vẫn không dừng lại.

Cậu lật Wonwoo nằm sấp xuống, mặt áp sát xuống nệm, mông nhổng cao, lưng cong lên, một tay giữ chặt hông anh, giữ anh ở đúng vị trí. Dương vật cậu dễ dàng trượt vào trong với một âm thanh ướt át, bẩn thỉu, được chào đón bởi sức nóng đã chiếm hữu cậu cả ba lần trước.

"Oh, anh trở nên vô dụng rồi nhỉ," Mingyu thúc mạnh vào trong, thô bạo và tàn nhẫn. "Không nói chuyện với em nữa à? Cứ rên rỉ và chảy nước như vậy thôi sao."

Wonwoo oằn mình ngây dại trên ga trải giường, nắm chặt tay, toàn thân run lên theo mỗi cú thúc.

"Với em bây giờ anh chỉ có thế này thôi," Mingyu gầm gừ. "Chỉ là một cái lỗ xả. Một con điếm chết tiệt, nóng bỏng, ướt át, không ngừng rỉ ra tinh dịch của em."

Cậu thúc mạnh hơn, nhanh hơn, cho đến khi chiếc giường rung chuyển điên cuồng bên dưới họ, cho đến khi Wonwoo nghẹn thở vì tiếng rên rỉ của chính mình.

"Anh thích thế này mà, phải không? Bị lợi dụng như một chỗ để xuất tinh. Bị chịch đến mức ngu ngốc, đến nỗi anh thậm chí không thể nói ra tên của chính mình."

Mingyu cúi xuống, nắm lấy tóc Wonwoo, kéo anh ra sau, đủ để nghe thấy tiếng anh thở hổn hển.

"Nói cho em biết anh là gì."

Giọng Wonwoo gần như thì thầm. "C-của em..."

"Sai rồi." Mingyu vỗ mông anh thật kêu. "Nói cho đúng nào."

Wonwoo nức nở, cơ thể siết chặt lấy cậu. "Là con điếm của em..."

"To hơn nữa."

"Là con điếm của em! Là chỗ cho em xuất tinh! Dùng anh làm em thoả mãn đi-làm ơn-!"

Mingyu cười. Tàn nhẫn. Sung sướng.

"Đúng vậy. Anh là vậy đấy. Không muốn làm cục cưng của em. Không muốn làm người yêu của em. Lại chỉ muốn là một món đồ chơi chết tiệt mà thôi."

Cậu nắm chặt cả hai bên hông Wonwoo và bắt đầu thúc vào anh như thể muốn xé anh ra hoàn toàn, không nhịp điệu, không thương tiếc, chỉ là sự tận hưởng thuần túy, nguyên thủy. Âm thanh của những cú dập vào da thịt vang vọng, ồn ào, ướt át và không ngừng nghỉ. Đầu óc Wonwoo đã tan rã hoàn toàn. Tan vỡ. Khóc lóc, van xin và co giật vì bị kích thích quá mức, nhưng vẫn phối hợp đưa đẩy trong từng cú thúc.

"Anh sẽ lại ra mà, phải không?" Mingyu rít lên. "Mà không cần em phải chạm vào anh."

Wonwoo gật đầu điên cuồng, nức nở. "L-Làm ơn-anh không thể-anh-"

"Anh sẽ làm được mà."

Và anh đã làm được.

Cơ thể Wonwoo lại co giật, tinh dịch tràn ra bừa bãi, anh để tiếng hét của mình rơi xuống tấm nệm, tan nát, đổ vỡ và trống rỗng. Cửa mình luôn ngoan ngoãn siết chặt lấy mỗi khi Mingyu thúc vào, rên rỉ nỉ non khi cậu bắn vào bên trong mình một lần nữa, nóng bỏng, đặc quánh, chiếm đoạt từng tấc da thịt của anh.

Khi cậu cuối cùng cũng rút ra, một vệt tinh dịch tràn ra khỏi lỗ nhỏ đã sớm bị phá hủy của Wonwoo, nhỏ giọt chậm rãi xuống đùi anh.

Mingyu nhìn anh run rẩy, tan vỡ, vụn nát, cậu mỉm cười.

"Em bé nhỏ đáng thương," Cậu dịu giọng, lau mồ hôi trên trán anh. "Vẫn còn một lần nữa."

Mingyu đã sẵn sàng để làm tình với anh một lần cuối.

Cậu đã cứng trở lại rồi, dương vật trơn bóng vì tinh dịch và mồ hôi, lơ lửng trên cơ thể run rẩy, tan nát của Wonwoo. Hai tay cậu nắm chặt lấy hai đùi nhợt nhạt dang rộng, mở rộng và mời gọi như mọi khi. Cảnh tượng choáng ngợp, lỗ nhỏ của Wonwoo đỏ ửng và rỉ nước, đùi dính nhớp, bụng anh lấm lem chất lỏng khô khốc từ những lần xuất tinh trước. Anh thật hỗn loạn. Một mớ hỗn loạn tuyệt đẹp, bất lực.

Mingyu duỗi thẳng người, dương vật đập thình thịch tì xuống lối vào đã bị cậu phá nát. Anh vẫn còn có thể. Anh vẫn sẽ thích nghi. Cậu chỉ cần đẩy nó trở lại và-

Nhưng rồi cậu dừng lại.

Ánh mắt rơi xuống khuôn mặt Wonwoo.

Anh đã thôi không còn rên rỉ nữa. Không còn thì thầm những tiếng "làm ơn" hay van xin như trước nữa. Môi anh hé mở, hơi thở dồn dập, ánh mắt chớp chớp không phải vì ham muốn mà là vì kiệt sức. Toàn thân anh run lên, không phải vì khoái cảm, mà là vì đã hoàn toàn suy sụp.

Và đột nhiên Mingyu không thể cử động.

Nguồn năng lượng hung dữ, mạnh mẽ đã thúc đẩy cậu qua bốn vòng tàn bạo dường như biến như một làn khói mỏng. Tay cậu buông lỏng. Ngực thắt lại.

"...Bé ngoan?"

Cậu cúi xuống, gạt mái tóc ướt đẫm mồ hôi khỏi mặt Wonwoo. "Này. Trả lời em đi mà."

Wonwoo chớp mắt chậm rãi. Môi anh mấp máy, nhưng không phát ra nổi âm thanh nào-chỉ là những mảnh âm thanh nhỏ, đứt quãng. Lông mi anh run lên, cơ thể mềm oặt, và rồi-

Anh ngất đi.

Ngay tại đó. Ngay dưới mắt cậu.

Mingyu cứng đờ.

Chết tiệt.

Cậu rút ra ngay lập tức, hai tay run rẩy ôm lấy má Wonwoo. "Chết tiệt-bé ngoan, không, không-dậy đi. Em không cố ý-chết tiệt, em xin lỗi-"

Nhưng Wonwoo vẫn thở. Thở đều đều. Chỉ là... ngất đi. Cơ thể anh rã rời, không thể chịu đựng thêm được nữa.

Mingyu thở ra một hơi run rẩy và từ từ vòng tay ôm lấy anh, ôm chặt vào lòng, nhẹ nhàng ru ngủ.

"Anh ổn mà," Cậu thì thầm. "Anh an toàn mà. Anh có em ở đây rồi."

Cậu hôn lên trán anh, ôm anh thật chặt ngồi xuống giường, ôm cơ thể mềm nhũn, ấm áp của Wonwoo vào lòng. Với lấy một chiếc khăn, chậm rãi lau qua, nhẹ nhàng gột sạch vết bẩn giữa hai chân anh, tinh dịch, mồ hôi, nước mắt. Mỗi cái chạm đều dịu dàng, giờ đây mỗi cử động đều là một lời xin lỗi thầm lặng.

"Em đã đẩy anh đi quá xa," Mingyu lẩm bẩm, lướt ngón tay cái lên má Wonwoo. "Anh ngoan ngoãn và chiều ý với em quá, bé ngoan. Em không xứng đáng với anh."

Cậu đặt anh xuống, kéo chăn đắp lên cho hai người. Cậu đặt đầu Wonwoo dưới cằm mình, tay đặt lên bụng dưới anh, che chở, cảm nhận hơi ấm của anh, nhịp thở đều đặn của anh.

Và lần đầu tiên trong đêm, Mingyu không muốn làm tình với anh nữa.

Cậu chỉ muốn ôm anh.

Cậu thì thầm một điều cuối cùng, môi áp vào tóc Wonwoo.

"Ngủ đi, bé ngoan. Em sẽ ở đây khi anh thức dậy."

Và cậu không buông anh ra một khắc nào, suốt đêm.

/

Mặt trời chỉ vừa ló dạng khi Wonwoo cựa mình. Anh nhăn mặt ngay khi cố gắng cử động, hai đùi đau nhức, hông vô cùng mỏi, và giữa hai chân... vẫn còn rỉ dịch.

Mặt anh nhăn nhó. Cả người anh như bị vắt kiệt sức lực.

Bởi vì đúng là vậy.

Anh từ từ mở mắt ra, đầu đau như búa bổ, vừa mệt mỏi vừa quá nhiều ký ức ập xuống. Anh nằm trên ngực Mingyu, chăn gần như không che hết nổi hai người, và bên dưới-

Không còn gì cả.

Chẳng còn một chút phẩm giá nào.

Giọng anh khàn khàn, cuối cùng cũng cất tiếng. "Em đã làm anh đến bất tỉnh."

Mingyu, nửa tỉnh nửa mê, theo bản năng siết chặt vòng tay quanh người anh. "Ưm... em bé...?"

Wonwoo đẩy mạnh cậu.

Mingyu chớp mắt tỉnh hẳn, vừa bối rối vừa vẫn còn choáng váng. "Sao-sao vậy?"

Wonwoo cố gắng ngồi dậy, cơ thể phản kháng lại từng cử động. Anh nhìn xuống bản thân, những vết bầm tím trên đùi, đống hỗn độn khô khốc khắp bụng, chiếc chăn vấy bẩn vì tất cả những gì Mingyu đã làm.

"Em đã làm tình với anh. Như thể anh chỉ là một con điếm. Năm lần, Kim Mingyu."

Mingyu nhăn mặt. "Em... em tưởng anh thích như vậy chứ."

"Anh rất thích hai lần đầu," Wonwoo gắt lên. "Còn lại á? Em thậm chí còn không thèm hỏi. Em còn chẳng thèm nhìn. Em nói những lời tục tĩu nhất mà anh từng nghe, và anh thì hoàn toàn mất đi ý thức rồi-và em rõ ràng biết điều đó."

Mingyu từ từ ngồi dậy, lông mày nhíu lại. "Em-em không cố ý đâu Wonwoo, em thề là em nghĩ anh ổn. Anh cứ van nài em thêm nữa. Anh đã nói anh có thể chịu đựng-"

"Anh gần như bất tỉnh!" Anh rít lên. "Và em thì bận rộn nói mấy lời 'anh chỉ là một con điếm' nên mới không để ý."

Điều đó giáng một đòn mạnh xuống đầu Mingyu. Ngực cậu chùng xuống, cảm giác tội lỗi dâng trào như một cơn sóng thần.

Wonwoo khoanh tay lại, trừng mắt. "Anh đối với em chỉ có như vậy thôi sao?"

"Không phải," Mingyu nói ngay. "Không phải đâu, bé ngoan-chết tiệt, không. Anh là của em. Anh là tất cả đối với em. Đêm qua... em đã quá trớn. Em muốn cho anh những gì anh thích nhưng rồi em lại đẩy anh đi quá xa. Em đã quá nghiện ngập bởi vì cơ thể anh. Em đã không hề suy nghĩ chu đáo."

Wonwoo nheo mắt. "Em không hề suy nghĩ khi bắn vào trong anh ba lần mà không kiểm tra xem anh có còn tỉnh táo không à?"

"Em đã vệ sinh cho anh," Mingyu yếu ớt nói. "Em đã ôm anh suốt đêm."

"Trong khi anh bất tỉnh."

Im lặng.

Wonwoo quay đi, cựa mình dưới chăn với một tiếng rên rỉ đau đớn.

"Anh cảm thấy như mình vừa bị một chiếc xe buýt cán qua vậy."

Mingyu đưa tay ra nhưng chợt khựng lại. "Em có thể làm gì? Làm ơn nói cho em biết. Em sẽ làm bất cứ điều gì."

"Em có thể bắt đầu với việc..." Wonwoo lẩm bẩm, "Chuẩn bị cho anh một bồn tắm nước ấm, mang cho anh thuốc giảm đau, và không được chạm vào anh."

Mingyu vội vã rời khỏi giường, chạy vào phòng tắm, vẻ mặt đầy tội lỗi. "Được rồi. Ừm. Bồn tắm. Ngay lập tức."

Tiếng nước xả xuống bồn lấp đi sự im lặng, Wonwoo vẫn còn nằm trên giường, hai tay ôm lấy mình.

Và mặc dù anh đang rất tức giậnㅡsôi máuㅡanh không phủ nhận việc anh ghét cái cách bản thân vẫn thèm khát những cái chạm của Mingyu đến nhường nào. Một phần trong anh yêu thích cảm giác bị hủy hoại đó ra sao.

Nhưng yêu không có nghĩa là anh sẽ không giận.

Bởi vì nếu Mingyu định hủy hoại anh như thế...

Tốt hơn hết là cậu nên biết cách dọn dẹp những rắc rối mà mình sẽ gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #18