Đoản 20: Hozi
Chuyện là Jihoon bị ốm. Cậu sốt cao, ho, không ăn uống được gì cả, nói chung là tình trạng khá tệ. Dù là rất xót người thương nhưng Soonyoung vẫn thấy vui vì khi ốm, cậu không xù lông lên với anh như mọi khi mà ngược lại, rất giống mèo nhỏ thích làm nũng.
Soonyoung mang thuốc vào phòng, Jihoon vẫn nằm bẹp trên giường, anh tiến đến gần, sờ trán cậu. Hạ sốt rồi, may quá.
- Vợ ơi, dậy uống thuốc nào.
Anh khẽ nâng người cậu dậy, cẩn thận chèn gối ra sau lưng cậu, mà cậu lúc này lại nhắm tịt cả mắt lại, rúc sâu vào lòng Soonyoung, tay vòng quanh eo anh, siết chặt.
- Ứ đâu. Thuốc đắng!
Mẹ ơi, đáng yêu chết mất. Soonyoung
thú thật là anh phải kiềm chế lắm mới không đè cậu ra hôn.
- Thôi nào. Uống thuốc mới nhanh khỏe được.
- Không. Em không uống đâu.
- Thế bây gìơ uống thuốc hay "tập thể dục" với anh? Soonyoung ghé sát mặt cậu, cười gian.
Nhận thấy tình hình nguy hiểm, Jihoon bật dậy, chộp lấy hai viên thuốc, uống một hơi.
- Có thế chứ. Ngoan anh mới yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com