Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2. Are you my salvation?


Warning: cursing, mention of alcohol

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

_Giết con nhỏ khốn khiếp ấy cho tao!

Cô gái trẻ nghe thấy giọng nói ấy vang lên trong tâm trí, giữa màn đêm mù mịt chỉ còn những bóng hình mờ ảo với đầy gươm đao. Truy đuổi, đâm chém và gào thét, tất cả cứ thế va vào nhau bằng một sự hỗn loạn mà cô không thể nào diễn tả. Những hình ảnh đứt quãng ấy khiến trái tim cô đập mạnh, lo sợ cho một kết cục đen tối sẽ xảy ra.

ĐOÀNG!

Lực bắn của viên đạn đẩy cô về phía trước, ngã khỏi thuyền mà chới với rơi vào khoảng không vô tận dưới kia. Cơn đau từ vai trái cũng bắt đầu lan rộng, bao phủ lấy cơ thể cô bằng thứ chất lỏng ấm nóng vốn có nhiệm vụ duy trì sự sống cho bất cứ ai. Cô biết mình đang đối mặt với thứ gì, càng hiểu rõ bản thân chưa hề sẵn sằng để đón nhận nó. Nhưng biết làm sao đây? Cơ thể cô chẳng còn cử động nổi nữa rồi, cứ thế chỉ còn biết chìm vào thứ ánh sáng mờ ảo đang dần chiếm lấy không gian...

.

_Ah, hình như cô ta tỉnh rồi. Phải đi báo thuyền trưởng mới được.

Miki tỉnh dậy cùng với một giọng nói lạ hoắc và tiếng bước chân cứ ngày một xa dần, tuy phải mất một lúc nhưng cũng đủ để nhận ra đây chính là thực tế. Nó không có màu xanh của biển cả, màu trắng của thiên đường hay thậm chí là sắc đỏ của địa ngục. Đơn giản, chỉ là một màu nâu của gỗ thôi.

Dán chặt ánh nhìn mông lung lên trần nhà, cô mệt mỏi để những mảnh kí ức đáng sợ tràn về trong tâm trí. Cô bị bắt, và suýt chút nữa cũng bị bán làm nô lệ như những người khác ở trên thuyền. Có lẽ sự ám ảnh tại căn phòng chứa đầy các cô gái trẻ lúc đó đã khiến cô đánh mất lí trí thường ngày của mình, khiến cô làm những chuyện điên rồ như cố gắng trốn thoát. Nhưng đương nhiên tất cả đều thất bại.

Cho tới ngày hôm đó.

Bọn chúng mở tiệc vì một lí do nào đó mà chẳng ai thèm quan tâm, phần lớn đều do say khướt mà ngủ gục cả. Tưởng rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra nhưng rồi cánh cửa phòng bất chợt bật mở và cô bị lôi ra ngoài. Ánh mắt thèm muốn của hắn xoáy sâu vào tâm hồn cô, kích nổ nỗi sợ hãi đến kịch độ. Cô biết lần này sẽ không có anh chàng tóc đỏ nào tới cứu cô cả, tất cả những gì cô có chỉ có chính bản thân yếu đuối này thôi. Và thế là cô nắm lấy con dao găm đang gắn ở thắt lưng hắn.

Cô khẽ nhăn mặt, chẳng thể nào nhớ nổi mớ hỗn độn đã xảy ra sau đó. Nhưng có vẻ như cô đã lấy được thuyền cứu hộ của chúng và trốn thoát, rồi bằng cách nào đó tỉnh dậy tại nơi đây. Mà... đây là đâu cơ chứ?

_Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi đó hả?

Lần theo chất giọng khàn khàn vừa nghe được, cô cuối cùng cũng có thể nhìn thấy vị ân nhân của mình đang đứng ở cửa phòng. Anh ta mang lại chút cảm giác thân quen, như thể đang nói với cô rằng đây chính là người đã cứu mạng cô đêm hôm ấy. Liệu có phải là vì màu tóc, ánh mắt hay nụ cười kia? Cô cũng chẳng rõ nữa. Giờ, cô chỉ có thể để ý tới cánh tay bằng kim loại của anh ta thôi.

_Oi, nói gì đi chứ? Đừng bảo là cô không nhớ tôi là ai đấy. - Anh ta lên tiếng, có vẻ như không hài lòng với thái độ im lặng của cô.

_Anh... là ai?

Thay vì cho cậu một câu trả lời, cô chỉ hỏi lại với giọng nói khản đặc của mình, giành lấy cho bản thân cái nhìn tức giận từ đối phương. Kid không thể tin và cũng chẳng thể chấp nhận được việc cô không hề nhận ra mình. Cứ cho rằng hôm đó say nên cô không nhớ gì đi. Nhưng còn cái đầu được treo giá hơn bốn trăm triệu beli của cậu thì sao? Chẳng lẽ đến tờ truy nã mang tên Eustass "Captain" Kid được dán khắp nơi mà cô cũng chưa từng nhìn thấy? Chuyện này đối với cậu thật chẳng khác nào một sự sỉ nhục.

_Dám hỏi tôi là ai ư? Cô được đấy. - Cậu nghiến răng ken két, đến nụ cười trên môi cũng chứa đầy cảm giác hăm dọa - Vậy có cần tôi nói cho cô biết không?

_Kid! Bình tĩnh! - Killer, như mọi khi, lại cố gắng giúp cậu kiềm chế - Có gì đợi tới lúc cô ấy bình phục rồi hãy nói.

_Hừ, việc gì phải đợi chứ? - Cậu nói, ánh mắt vẫn chẳng hề dời khỏi cô - Nghe đây, chuyện hôm đó, coi như tôi bỏ qua cho cô. Nhưng đã ở trên tàu này rồi thì cô sẽ phải làm việc cho tôi, có vậy thôi. Đừng có mà nghĩ tới chuyện chạy trốn đấy.

Chẳng cần đợi bất cứ phản hồi nào từ cô, cậu cứ thế quay lưng bỏ đi trước khi bản thân có thể nổi điên hơn nữa. Cũng không phải là cô quan tâm tới chuyện cậu sẽ đối xử với mình ra sao. Dù bây giờ cậu có muốn lấy lại cái mạng này thì có lẽ cô cũng chẳng có lí do nào để phản đối cả.

Cô, đơn giản chỉ là quá mệt mỏi với cuộc sống rồi.

.

Lết bước vào khu vực phòng ăn, Miki lại một lần nữa tìm tới rượu. Không có những tiếng la hét gàn dở, cũng chẳng có lấy một tiếng cười vang lên từ đâu đó, tất cả những gì mà cô nghe thấy lúc này chỉ có bước chân khe khẽ của mình và những con sóng nhỏ đang vỗ vào mạn thuyền ở ngoài kia. Cái bầu không khí này thật yên bình quá, cô chịu không nổi nữa rồi.

Chẳng biết từ bao giờ, nửa đêm đã trở thành khoảng thời gian yêu thích của một đứa trẻ như cô. Bạn bè cùng trang lứa đứa nào cũng thích tiệc tùng và vui vẻ, chỉ có mình cô lại muốn để sự tĩnh lặng của màn đêm gặm nhấm lấy tâm hồn mình. Có thể nghe nó thật nực cười, nhưng đây là khoảng thời gian duy nhất đem lại cho cô cái cảm giác được làm chính mình. Chẳng cần giả bộ tươi cười, cũng chẳng cần cố gắng sống cho thật tử tế. Cô biết bản thân mình xấu xa thế nào, vậy nên những thứ tốt đẹp ấy chỉ khiến cô chán ngấy mà thôi.

Gục mặt xuống bàn như thể muốn giấu đi gương mặt nhăn nhó của mình, cô thầm rủa thứ chất lỏng khốn khiếp đang đánh phá dạ dày của bản thân. Khỉ thật, mới được có nửa cốc mà cô đã có cảm giác như muốn nôn tất cả ra rồi. Cô yếu quá phải không?

Trước khi kịp nghĩ tới chuyện chửi chết bản thân như thường ngày, tiếng bước chân ở đâu đó liền vọng tới tai cô.

_Huh? Là cô?

Trước sự ngạc nhiên của cô, Kid lại xuất hiện. Cô vốn đã sẵn sàng để bỏ đi, hoặc nhanh chóng trốn vào góc nào đó nếu cơ thể ê ẩm này cho phép. Cô thực sự không muốn để ai nhìn thấy mình trong bộ dạng thê thảm này cả. Nhưng thay vào một gã vớ vẩn nào đó, người đứng trước mặt cô lại chính là cậu. Nó khiến cô tự hỏi liệu cậu có phải là một ai đó đặc biệt, vì cớ gì lại luôn xuất hiện vào những lúc cô cảm thấy tuyệt vọng như vậy chứ?

_Lại uống nữa? Bộ cô nghiện nó hay sao mà không thể đợi tới lúc khỏi hẳn thế?

Cậu tiến tới, một lần nữa thấy cô chẳng thèm để ý tới mình mà chỉ chăm chăm nhìn vào cốc rượu trên tay. Nhưng có lẽ là cậu cũng bắt đầu quen với nó rồi. Vả lại, cậu có thể đòi hỏi gì hơn từ một cô nàng rắc rối như vậy chứ? Nếu cô mà biết sợ cậu thì mọi chuyện đã chẳng còn gì thú vị nữa.

_Anh có biết tại sao tôi uống rượu không?

_Vì sao? - Cậu cười khẩy, cảm thấy thích thú với câu chuyện của cô.

_Vì tôi muốn chết.

Khóe môi cậu chùng xuống, trái ngược với nụ cười nhàn nhạt vừa xuất hiện trên gương mặt cô. Có lẽ là do tác động của rượu, mà cũng có thể vì người đó là cậu chứ không phải ai khác. Dù lí do có là gì đi chăng nữa thì đối với cô, có thể dễ dàng nói ra điều đó quả thật là một cảm giác dễ chịu.

_Nhảm nhí. - Cậu lên tiếng, nhẹ nhàng nhưng cũng thật vô cảm.

_Nhảm nhí thì sao? - Cô ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt ngấn nước dường như đã chết đi phần nào - Liệu anh sẽ giết tôi chứ?

Cứ như một con thú hoang cuối cùng cũng chịu tỉnh giấc, Kid lao đến, nắm lấy cổ cô và nện xuống một lực đủ mạnh để làm gãy cái bàn. Cậu ghét sự yếu đuối mà cô cho cậu thấy, nó nhảm nhí tới mức làm cậu tức muốn sôi máu. Muốn chết ư? Thật là nực cười.

Siết chặt lấy cổ cô, cậu thích thú ngắm nhìn vẻ mặt đau đớn đang dần biến sắc của cô gái trẻ, chờ đợi sự cố gắng yếu ớt để giành lấy sự sống từ người kia. Nhưng cô đã không làm vậy. Thay vì cố gắng kéo tay cậu ra khỏi cổ mình, tất cả những gì mà cậu cảm nhận được chỉ là sự chịu đựng của đôi bàn tay nhỏ bé đang siết chặt quanh cổ tay mình. Cô không hề chống cự, tại sao vậy chứ? Chẳng lẽ trên đời này lại có người thực sự không muốn sống hay sao?

Tức giận hất văng cô sang một bên, cậu đứng dậy mà quay về phía cửa, bỏ mặc cô nằm ho sặc sụa cùng với mớ hỗn độn mà mình vừa gây ra. Chịu đựng vậy là đủ rồi, từ giờ cậu sẽ không nhúng tay vào những trò vớ vẩn này của cô nữa.

_Nếu muốn chết thì hãy tự mình làm đi...

Cậu bước đi, nhấn chìm tiếng khóc khe khẽ của cô bằng sự lạnh lùng hiếm có của bản thân. Cậu đã nghĩ rằng cô là một ai đó khác biệt, một cô nàng rắc rối đủ mạnh mẽ để tiếp sức cho cậu trong những trận chiến tiếp theo. Nhưng xem ra cậu đã lầm.

Cô thực chất cũng chỉ là một con đàn bà yếu đuối mà thôi.

...

_Tại sao mình lại cứu cô ta cơ chứ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com