Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#3. Won't let you die


Warning: cursing, blood

Note: thực ra đọc thì cũng đâu có thấy được máu đâu nhỉ, nhưng mà mọi người cứ biết vậy cho an toàn nhé XD

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

_Thuyền trưởng! Có chuyện rồi!

Sau một loạt tiếng bước chân vội vã, cánh cửa phòng chỉ huy liền bật mở, để lộ ra vẻ mặt căng thẳng của chàng trai. Kid rời mắt khỏi ván bài còn đang dang dở, liếc về phía cậu thuyền viên kia một cái rồi bình thản lên tiếng.

_Chuyện gì?

_Mi... Miki và đám thằng Jay... đang gây lộn với nhau ạ. - Chàng trai lắp bắp, lo lắng chờ đợi phản hồi.

Cái tên của cô lại một lần nữa kéo lấy sự chú ý của vị thuyền trưởng, chẳng ngần ngại mà xâm chiếm tâm trí cậu bằng hình ảnh thất thần của cô gái kia. Sau sự việc ở phòng ăn lần trước, cậu cứ ngỡ rằng mình sẽ chẳng bao giờ thèm để tâm tới cô nữa, kể cả những lúc bắt gặp cô đang làm mớ việc vặt trên tàu cũng chẳng thể khiến cậu xao động dù chỉ một chút. Vậy mà giờ thì sao chứ? Rốt cuộc là cô lại gây ra rắc rối gì nữa đây?

_Hừ, kệ cô ta đi. - Cậu quay đi, có ý không muốn biết thêm gì nữa.

_Nhưng...

_Ta nói là kệ cô ta! - Hét lên một tiếng, cậu chẳng tốn nhiều công sức mà đuổi được tên thuyền viên lắm chuyện ra ngoài - Thật là mất hứng.

_Kid. - Anh chàng đeo mặt nạ ở bên cạnh khẽ gọi - Cậu có cần chúng tôi ra ngoài kiểm tra không? Nếu tình hình trở nên nghiêm trọng và họ bắt đầu chém nhau thì cũng không hay đâu.

_Chém nhau ư?

Khóe môi cậu chợt kéo lên thành một nụ cười, thích thú với ý nghĩ mà Killer vừa nêu ra. Từ trước tới giờ điều duy nhất mà cậu nghĩ đến chỉ là bắt cô làm việc ở đây, còn chuyện cô có thể trụ được bao lâu hoặc chết như thế nào thì cậu chưa một lần màng đến. Dù gì thì thuộc hạ của cậu cũng đều là hải tặc cả, nếu muốn thì chúng cũng chẳng thèm nương tay với đàn bà phụ nữ đâu. Nhưng chẳng phải đối với một người muốn chết như cô thì đây sẽ là một chuyện đáng mừng sao?

_Vậy để xem cô ta định sống sót như thế nào.

.

_Miki! Nhanh lên và bắt đầu dọn dẹp đi!

Nghe thấy tên mình, Miki lại khẽ thở dài mà đặt đĩa cơm mới vơi được một nửa xuống. Cô thật chẳng còn tâm trí nào mà ăn tiếp nữa.

Sau khi tình hình sức khỏe đã trở nên khá khẩm, tên thuyền trưởng đáng ghét đó ngay lập tức bắt cô phải làm việc. Dọn dẹp, giặt giũ, rồi còn phụ việc trong nhà bếp nữa. Nhưng vì trình độ nấu ăn của cô quá chán nên tên bếp trưởng luôn càu nhàu hạch sách, chỉ có những việc thật đơn giản thì mới sai cô làm mà thôi. Cô không ưa hắn, mà cũng chẳng ưa nổi ai ở cái nơi này cả, người thực sự đối xử tử tế với cô chỉ có lẽ chỉ có thuyền y của băng mà thôi. Ít ra thì anh ta cũng là một thầy thuốc tốt, biết cách chăm sóc cho bệnh nhân của mình.

_Tao ngán cái kiểu thái độ đấy của nó lắm rồi, nếu không phải vì thuyền trưởng quyết định cứu nó thì tao đã chẳng ngại dạy cho con nhỏ đó một trận đâu.

Vừa mới lết được mấy cái chổi quay trở lại, cô đã nghe được lời nói của ai kia, khỏi cần đoán thì cũng biết đó là người nào. Ở một nơi như thế này, khi cô tỏ ra bất cần và lạnh nhạt thì sẽ có những phản ứng khác nhau. Một số thích thú nói là cô thật có gan, số khác lại đơn giản là chẳng thèm phí thời gian cho những chuyện vớ vẩn như vậy, chỉ cần đừng động tới chúng thì cô sẽ chẳng gặp phải rắc rối nào hết. Và thế là còn lại những kẻ như kia, khó chịu và cáu kỉnh với cách mà cô đối xử với chúng.

Cố tình tạo tiếng động lớn để cảnh báo về sự hiện diện của mình, cô liếc về phía kẻ nhỏ mọn kia rồi quay lại với công việc đang dang dở. Cô nhớ tại sao hắn bắt đầu ghét cô, đó là khi cô làm hỏng áo của hắn mà chẳng thèm xin lỗi lấy một câu hay thậm chí là tỏ ra hối lỗi. Đương nhiên là sau đó hắn nổi quạu lên, nhưng cô đã quá mệt mỏi để cảm thấy sợ hãi như thường ngày nên cũng chỉ đôi co vài ba câu rồi bỏ đi ngay. Cô không muốn dây dưa lằng nhằng, chỉ có điều tên đầu đất ấy lại chẳng chịu hiểu gì cả.

_Oi! Dọn chỗ này đi cái coi.

Cô miễn cưỡng quay lại, nghiến răng nhìn xuống vũng nước ở dưới sàn mà hắn đang chỉ tới. Đây không phải là lần đầu tiên mà hắn làm vậy, cố gắng làm trò để gây rắc rối cho cô. Có lẽ là cô nên im lặng mà nghe theo lời hắn, nhưng xem ra lần này cô lại chẳng chịu nổi nữa rồi.

_Tại sao tôi phải dọn mớ bừa bộn mà anh đã bày ra chứ? Tự làm đi.

_Mày..!

Hắn đứng bật dậy, tức tối vì không thể điều khiển được cô. Mục đích của hắn vốn là chọc điên cô, vậy mà tại sao người không giữ được bình tĩnh lại chính là hắn cơ chứ?

_Hừ, mày nghĩ là mày ngon lắm sao? - Hắn cười khẩy, cố gắng nắm giữ lấy sự tự chủ của bản thân - Đã ở đây thì phải nghe lời bọn này, khôn hồn thì ngậm mồm vào và làm việc đi.

_Cho bọn nhãi nhép các người á? Mơ đi.

Chẳng cần nói thêm gì, hắn hùng hục tung ra một cú đấm khiến cô ngã rầm xuống sàn, xung quanh cũng chính vì thế mà trở nên xôn xao. Nó đau thật đấy, chỉ một cú đấm của hắn thôi cũng đủ để khiến cơ thể yếu đuối của cô ứa cả nước mắt rồi. Nhưng có lẽ như vậy cũng hay. Ít ra, cô sẽ chẳng cảm thấy như mình đã chết nữa.

Lồm cồm bò dậy, cô nghe tiếng hò reo bắt đầu vang vọng khắp nơi.

_Con đàn bà ngu xuẩn, mày nghĩ là tao không dám đánh mày sao? Lần sau mà còn láo lếu nữa thì tao sẽ cho mày chết.

Mỉm cười đắc thắng, hắn trở về bàn ngồi, sung sướng vì đã có thể dạy cho cô một bài học. Nhưng chẳng ai ngờ rằng những gì mà hắn vừa nói lại chính là một liều thuốc kích thích đối với cô.

_Jay!

Đám bằng hữu hét lên, bất ngờ khi hắn bị đánh úp mặt xuống bàn. Và cứ thế, cô đứng đó với cây chổi cầm chặt trong tay, đôi mắt chứa đầy sự phẫn nộ như muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ.

_Người cứu mạng con này là thuyền trưởng của các người, thế nên ngoài anh ta ra... KHÔNG AI CÓ QUYỀN ĐỊNH ĐOẠT SỐ MỆNH CỦA TAO CẢ!

.

Đôi chân mày khẽ nhíu lại, cậu cứ thế lặng lẽ quan sát tình hình, nét mặt không giấu nổi chút bối rối. Sau khi bị đâm cho một nhát vào bụng, cô đã cúi gập người xuống sàn, để máu thấm qua chiếc áo sơ mi cũ mà dính vào bàn tay nhỏ bé. Cậu đã nghĩ là cô sẽ nằm đó chờ chết, hoặc điên rồ hơn là khiêu khích đối phương để hắn tiếp tục ra tay. Nhưng những gì cô làm lại nằm ngoài dự kiến của cậu.

Miki nghiến chặt răng, cố gắng không để bản thân phát ra bất cứ tiếng rên nào vì đau đớn. Thứ mùi tanh tưởi ấy xộc vào mũi khiến cô nhăn mặt lại, thậm chí còn kinh khủng hơn cả vết đạn mà cô nhận được từ lần bỏ trốn định mệnh kia. Cô biết nó không phải là một vết cắt nhẹ, sớm hay muộn thì nó cũng sẽ lấy đi sự tỉnh táo của cô nếu để mất quá nhiều máu. Vậy nên trước khi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài gục ngã, cô nhất định phải tiếp tục chiến đấu.

Ấn chặt tay lên miệng vết thương, cô với lấy con dao găm dính máu mà hắn vừa vứt xuống cùng với một lời khiêu khích.

_Được, mày cũng giỏi đấy. Giờ thì thử dùng nó mà đâm tao đi.

Hắn vẫy tay mời gọi, thích thú chơi trò mèo vờn chuột với cô. Cái vẻ mặt kệch cỡm của hắn làm cô muốn phát bệnh, thật lòng chỉ muốn đâm lòi thứ lòng dạ chó má của hắn ra cho tất cả cùng thấy. Cô biết rõ mình không thể đánh bại hắn với tình trạng như vậy nhưng cô cũng chẳng đời nào để hắn thắng ván bài này được. Cứ thế, cô nắm chặt lấy con dao trong tay, chờ đợi cơ hội tấn công cho tới khi ai đó bất chợt túm cổ cô ra ngoài.

Là tên thuyền trưởng chết giẫm ấy.

Kid thẳng tay lôi kéo, chẳng cho cô lựa chọn nào ngoài đuổi kịp tốc độ của cậu trước khi hất cô ngã nhoài ra mũi tàu. Cậu không cần biết cô có bị thương hay không, nặng nhẹ thế nào, chỉ biết cái thứ thái độ khó hiểu ấy của cô đang làm cậu điên hết cả đầu. Lúc thì nói là muốn chết, lúc lại vùng vẫy muốn giữ cái mạng của mình, rốt cuộc điều cô thực sự muốn là gì cơ chứ? Lần này, nhất định cậu phải tìm cho được câu trả lời.

_Đứng dậy. - Cậu ra lệnh - Tôi bảo cô đứng dậy!

Chẳng thấy bất cứ lí do nào để làm trái lời, cô run rẩy kéo bản thân dậy, đối mặt với cậu mà chờ đợi phán quyết tiếp theo. Tuy cô không hiểu ý định của cậu khi kéo cô ra đây là gì, nhưng có thể chắc chắn rằng cứu cô không còn nằm trong số lựa chọn của cậu nữa. Cô đã gây ra quá nhiều rắc rối, một kẻ nóng tính và ưa quyền lực như cậu sẽ chẳng đời nào để yên cho cô đâu.

_Bắt đầu đánh đi. - Cậu lên tiếng khiến không ít người phải ngạc nhiên.

_Cái gì? - Cô cau mày hỏi lại, không thể tin nổi vào sự điềm tĩnh của đối phương - Cái đầu anh bị gì vậy? Anh nghĩ là tôi có thể đánh được anh sao?

_Tôi không cần biết, bảo cô đánh thì cứ đánh đi.

_Đừng có mà điên. - Cô khẽ lắc đầu, hy vọng rằng cậu sẽ từ đỏ ý định điên rồ đó - Tôi chẳng có lí do gì để đánh nhau với anh cả.

_Một là cô đánh nhau với tôi! Hai là nhảy xuống kia mà chết đi!

Cậu chỉ thẳng ra ngoài mạn thuyền mà hét lên, ánh mắt giận dữ cứ thế đập tan mọi hy vọng mà cô đang nắm giữ. Tiếng hò reo của đám thuyền viên phấn khích lại vang lên, trông chờ một trận đấu nữa để mua vui qua ngày. Và cô đứng đó, căm hận bóng dáng cao lớn đang đứng trước mặt mình. Tại sao trước đó cậu lại cứu cô? Vì lí do gì lại kéo cô ra khỏi vòng tay của thần chết để rồi đẩy cô vào thứ địa ngục trần gian này? Cậu nhẫn tâm quá, cô đấu không nổi nữa rồi.

Ném mạnh con dao găm về phía trước, cô nhìn cậu chẳng mất chút công sức nào mà ngăn nó lại bằng năng lực Trái Ác Quỷ của mình. Nó khiến trái tim cô đập mạnh, từng giây trôi qua đều có cảm tưởng như thể sẽ vỡ tung vào bất cứ lúc nào. Chỉ một chút nữa thôi, tất cả rồi sẽ kết thúc.

Mũi dao chầm chậm đổi hướng, nhắm thẳng về phía gương mặt lo sợ của cô. Cô ghét sự tĩnh lặng của bầu không khí nơi đây, thứ đang dần đưa cô trở về với lí trí thường ngày. Cô chưa chuẩn bị tinh thần cho chuyện này, càng không muốn chết một cách vớ vẩn như vậy.

Không phải là trước mặt tên chó chết kia.

VỤT!

Lấy hết sức nghiêng mình sang một bên để tránh mũi dao đang lao tới, cô may mắn thoát khỏi cái chết mà ngã gục xuống sàn. Gò má cô nhói lên, kèm theo đó là một vết rạch dài đang bắt đầu ứa máu. Giữa không gian tĩnh lặng của sự kinh ngạc, âm thanh duy nhất có thể nghe thấy được chính là tiếng thở gấp gáp của cô. Kết thúc thật rồi.

_Lần sau đừng có nói tới chuyện chết với tôi nữa. - Cậu nhỏ giọng nói, đủ cho một mình cô nghe trước khi quay đi - Heat, đem cô ta đi trị thương.

Chẳng thắc mắc lấy một câu, anh chàng với mái tóc rối màu xanh dương nhẹ nhàng bước tới mà bế cô lên tay. Cô cũng chẳng phản đối gì với quyết định của cậu, cứ thế để người kia đưa mình vào trong. Và đó là khi cô lại nhìn thấy nụ cười của cậu. Giờ cậu đã có được câu trả lời của mình, dù cho cô có bất cứ lí do nào sau đó thì cậu cũng chẳng quan tâm nữa.

Chỉ cần cô vẫn còn muốn sống, cậu chắc chắn sẽ không để cho cô chết đâu.

...

_Killer, nhờ anh huấn luyện cho cô ta nhé. Tôi sẽ rất vui khithấy đồ cứng đầu ấy mạnh lên đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com