Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3 years

Ba năm.

Thanh xuân có được mấy lần 3 năm?

Ngót ba năm ròng kể từ cái ngày mà cả 2 chính thức không còn là "đồng nghiệp".

---

Ba năm trước họ quyết định ra đi. Bỏ lại cái tên đã đi cùng họ suốt gần cả thập kỷ - cả thanh xuân. Bỏ lại những người chị em vốn từ lâu họ đã xem như gia đình. Những thăng trầm họ đã cùng nhau trải qua, cùng nhau trưởng thành lại càng trở nên quý giá. 

Ba năm trước, tại sao họ ra đi?

Không ai ngoài họ có thể trả lời rõ ràng nhất câu hỏi đó. Chỉ cần biết họ không hề bất hoà nội bộ, chỉ cần biết họ vẫn là một gia đình, là mối liên kết mà dù không đi cùng nhau họ vẫn luôn nhớ về nhau, dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất - một gia đình đúng nghĩa.

---

Hôm nay cô hẹn gặp em.

Là một buổi chiều nhiều mây.

Cô thích những buổi chiều như thế này. Ánh chiều vàng vì mây che mà không chói mắt, đơn giản là cô thích cái nắng bình minh hơn là hoàng hôn. 

Đưa lên chiếc máy ảnh Canon đã sờn dây, cô muốn bắt lại những tia hồng rực từ mặt trời đang cố vươn mình thoát khỏi những áng mây to tướng. Đi dọc theo bờ sông Hàn, cô đến gặp em. 

Em ngồi trên chiếc ghế đá trước quán cà phê xưa cũ bên bờ sông, tươi cười ký tên cho những bạn trẻ gan dạ dám chạy đến trước thần tượng. Trên bàn không phải cà phê, là loại trà nhài nhạt vị đậm hương. Xem ra là em lại muốn giảm cân nữa rồi.

- Nè, nếu chị dùng hình ảnh của em thì phải trả tiền cho em đó.

Em lên tiếng châm chọc ngay khi phát hiện chiếc camera quen thuộc đang chĩa về phía mình.

- Hyojin unnie dạy em đúng không?

Cô bật cười ngồi xuống, chờ các bạn trẻ vui vẻ tản đi khi đã nhận được chữ ký.

Phải, em bây giờ là một diễn viên có thực lực, được mọi người yêu quý. Cô mừng vì em thấy hạnh phúc với con đường mình đã chọn. Những năm tháng trước họ hạnh phúc cùng nhau, những năm tháng sau này họ hạnh phúc cho nhau.

- Ngày mai chị bay sáng sao?

Em mở lời ngay khi các bạn trẻ đã tản đi hết. Ngày mai cô bay đến Nam Phi, cô đã từng nói với em về mong muốn thực hiện một bộ ảnh nơi đó. Không phải người mẫu, cô là nhiếp ảnh gia.

- Không, khuya nay chị sẽ bay.

- Vì muốn ngắm bình minh ở nơi đó hả?

Cô mỉm cười như ngầm thừa nhận. Cô biết em năm em mười ba tuổi, khoảng thời gian đủ dài để chẳng cần lên tiếng họ cũng hiểu được đối phương.

Họ cùng ngồi ngắm nhìn màn đêm dần thay thế cái chiều tà, nhìn những ánh đèn ẩn hiện dưới mặt sông, nói về những điều họ trải qua gần đây, kể về những cuộc gặp với các thành viên cũ.

3 năm qua chưa hề thay đổi. Ai cũng trêu nhau rằng hãy tranh thủ mà kiếm một người kề bên sớm tối trước khi bước qua hàng tam tuần đi. Cô bảo rằng người nhiếp ảnh gia nên thuận theo tự nhiên vì cái gì tự nhiên cũng đều là tuyệt tác, tâm hồn tự do khiến cô phóng khoáng hơn trong nghệ thuật. Em bảo rằng cô lớn tuổi hơn em, nếu có lo em sẽ lo cho cô trước còn mình thì tính sau cũng không muộn. 

Một cái cớ lại một cái cớ.

Cuộc trò chuyện lúc nào cũng kết thúc bằng "chị đi suôn sẻ", "em phải biết chăm sóc cho chính mình". Họ cứ nghĩ mình đủ hiểu biết đối phương. Họ nào ngờ có một điều rành rành ra đó, ai cũng hiểu chỉ người trong cuộc là không hiểu.

Cả hai đều cùng chờ đợi... mà như cũng chẳng hề chờ đợi.

Đôi khi chỉ cần có vậy... đã là tốt lắm rồi.

Cũng chỉ cần có vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com