13. Halyn, LElyn
Au: Jimin Jung
Couple: Halyn, LElyn
Rate: PG
Note:
Thân gửi Vương Tú and Ashayuki Tr, đọc xong rồi tôi chỉ cầu hai ông bà đừng song kiếm hợp bích truy sát tôi thôi ạ.
***
LE nhìn Hyerin khẽ thở dài. Em đã uống không biết bao nhiêu rồi. Trên bàn hiện tại chỉ còn la liệt những chai soju rỗng cũng vỏ bia ngổn ngang từ trên bàn xuống đến sàn nhà. Hyerin đưa tay với lấy chai soju gần đó, tự rót cho mình rồi lại uống. LE giữ chặt tay em lại. Hyerin cau có nhìn LE. Em hét lên:
- Yah! Bỏ em ra!
- Đủ rồi đó Hyerin. Nó bỏ em là do nó ngu ngốc. Em say vì nó, đau khổ vì nó, nó có biết đâu.
LE quát lại. Đứa ngốc này, vì một người như vậy có đáng không? Tiếng nhạc ồn ã nhưng nó dường như không thể ảnh hưởng đến hai con người đang ngồi đây.
- Này, Hyerin ổn chứ LE?
Tiếng Narae vang lên bên cạnh. LE quay lại cười gượng đáp:
- Em nghĩ rằng nó say rồi. Em sẽ đưa nó về.
- Ya! Ahn LE! Ahn Hyojin! Em...chưa có say..... Hì hì... Narae unnie, chúng ta uống tiếp nha. Em còn nhớ...chai volka lần trước unnie và em uống dở đó.
Narae thở dài. Con nhóc này đúng thật sự là khách quen của Narae bar nhưng gần đây nó sắp thành khách thường trú luôn rồi. Narae thở dài rồi nói:
- Để lần khác đi. Em say rồi đó. Để LE đưa về. LE, mình em đỡ được con nhóc này ra xe không? Có cần chị giúp một tay?
- Cám ơn unnie. Em nghĩ mình đủ sức để khuân cục nợ này về.
Chật vật đưa được Hyerin ra xe, LE khó khăn mở cửa xe đặt Hyerin nằm xuống. Nhìn gương mặt đỏ ửng vì rượu, nước mắt vô thức tuôn rơi thấm ướt bên tóc mai kia, tim LE không khỏi thắt lại. Ngay cả khi say hay trong giấc ngủ, nỗi đau ấy vẫn hành hạ Hyerin như vậy sao? Cuối chân trời, ánh chớp nhá lên như báo hiệu một đêm giông tố.
LE đưa Hyerin về nhà của mình. Cõng em trên lưng, cảm nhận mùi hương cùng hơi ấm của em khiến cô khẽ mỉm cười. Ừ, chỉ cần vậy thôi cũng đã thỏa mãn trái tim đơn phương của cô rồi. Nhưng những giọt nước mắt ấy rơi xuống, lại vô tình hành hạ trái tim của LE. Cảm giác chênh vênh giữa thiên đường và địa ngục là đây sao? Nhẹ nhàng đặt em xuống giường của mình, LE ngồi lặng yên ngắm nhìn gương mặt của em. Ngoài cửa sổ, ánh chớp nhá lên rồi theo ngay sau đó là tiếng sấm.
Lách tách...
Tiếng mưa rơi xuống va vào lớp kính bên ngoài. LE nhìn từng giọt rơi xuống, thích tụ thành từng dòng nước lăn nhẹ trên lớp kính trong suốt. Có phải chăng trong lòng em cũng đang vần vũ tựa như cơn giông tố ngoài kia không, Hyerin?
- Heeyeon.... Heeyeon...
Tiếng em nỉ non vang lên trong không khí. Nó tựa như những lưỡi dao vô hình đâm thẳng vào lòng LE. Gương mặt em đỏ ửng lấm tấm mồ hôi. Vươn tay chạm vào làn da mịn đó, LE giật mình khi nó bỏng rát. Em sốt rồi. Dường như cảm nhận sự mát lạnh của bàn tay LE, Hyerin vô thức cọ dụi vào đó.
Ầm.
Tiếng sấm lại vang lên theo sau ánh chớp. Hyerin giờ đây như trôi dạt về những ngày trong quá khứ.
- Rinnie của chị thật dễ thương.
Heeyeon cười cười ôm lấy gương mặt em kéo sát lại cọ cọ. Hành động đó khiến gương mặt em đỏ ửng lên. Heeyeon bật cười nhìn cục mochi đang xấu hổ, nghiêng đầu hôn nhẹ lên má em.
- Yêu em, Rinnie.
- Em cũng yêu Heeyeon.
Em bẽn lẽn nói. Tình yêu đến tựa như con thỏ chạy loạn. Ahn Heeyeon, tình đầu của em. Nhưng em cũng đâu thể biết rằng cũng lại người đó là người khiến em đau thấu tâm can. Heeyeon cười tươi, nắm lấy tay em. Hai bàn tay nhẹ tìm đến nhau, đan lấy rồi siết chặt như thay lời muốn nói.
- Vậy.... Seo Hyerin, em có nguyện làm bạn gái của Ahn Heeyeon không? Em liệu sẽ đồng ý nắm tay chị đi hết quãng đời này chứ?
Hyerin ngỡ ngàng trước lời tỏ tình đột ngột đến từ ai đó. Vậy là mối quan hệ không tên ấy sắp có một cái tên chính thức rồi sao? Có phải vậy không? Hyerin cảm giác như bản thân mình đang chìm trong một sự ngọt ngào khó tả. Dường như nó ngọt đến nỗi em ngỡ rằng nó không có thật. Hyerin nhìn Heeyeon. Tận sâu trong đôi mắt ấy là yêu thương, một chút bối rối hồi hộp. Em khẽ cúi đầu, hai tai đỏ ửng:
- Ừm. Em...đồng ý.
LE lo lắng lấy khăn ấm lau người cho em. Cô bối rối khi tay chạm vào cúc áo của em. Nên làm gì đây? Hít một hơi thật sâu, LE run run cởi từng cúc áo của em. Gương mặt không biết từ lúc nào đã đỏ ửng lên. LE quay mặt đi, nhanh chóng lau qua rồi mặc đại chiếc sơ mi của mình vào cho Hyerin. Ánh chớp lại nhá lên. LE nhìn vào cặp nhiệt độ. 39°C. Sốt cao quá. Đôi môi khô khốc vì mất nước của Hyerin khẽ mấp máy. Vẫn là tên của người đó.
- Heeyeon....
Hyerin dựa người vào Heeyeon. Một tối cuối tuần an nhiên bên người mình yêu thật sự là một sự lựa chọn hoàn hảo. Hít một hơi thật sâu để thu trọn mùi hương đặc biệt của người đó, Hyerin cười khúc khích dụi mặt vào cổ Heeyeon:
- Heeyeon, chị thơm thật đó.
- Không bằng em đâu bảo bối.
Heeyeon bật cười rời mắt khỏi trang sách rồi hôn nhẹ lên trán Hyerin. Vòng tay kéo sát cơ thể em vào lòng, Heeyeon cúi xuống hôn nhẹ vành tai nhạy cảm.
- Ưm....
Hyerin rên nhẹ. Heeyeon luôn biết đâu là điểm nhạy cảm trên cơ thể em. Hyerin khẽ nghiêng đầu, môi kề môi. Nụ hôn nhẹ nhàng khiêu khích của Heeyeon khiến đầu óc Hyerin mụ mị. Khi nhanh, khi chậm. Khi cuồng dã, khi dịu dàng. Ahn Heeyeon luôn biết dụ dỗ Seo Hyerin hòa vào cuộc vui của cả hai. Tựa trán mình vào trán Hyerin, Heeyeon cười khẽ nhìn em thở dốc. Em đánh nhẹ vào vai Heeyeon, bàn tay níu lấy áo cô như một điểm tựa. Chất giọng trầm khàn khẽ thì thầm bên tai em:
- Hyerin, chị yêu em, yêu em rất nhiều...
Khóe môi Hyerin cong nhẹ thành nụ cười hạnh phúc. Nối lại nụ hôn dang dở, Hyerin siết nhẹ eo Heeyeon. Tiếng rên rỉ ma mị vang lên, hai cơ thể nhẹ nhàng, chậm rãi hòa vào làm một.
LE bối rối cầm cốc thuốc trên tay. Đặt cốc thuốc xuống tủ cạnh giường, LE nâng em dậy, đặt em vào lòng mình. Hơi nóng thấm qua lớp vải mỏng chạm vào da cô. LE đau lòng nhìn cơ thể nhỏ bé trong lòng mình. Cô khẽ gọi:
- Rinnie. Rinnie. Rinnie à.
Em vẫn mê man không hồi đáp. Áp trán của mình lên trán em, LE cau mày. Sốt cao tới như vậy lại không uống thuốc thì phải làm sao? Không uống cả viên được nên LE đành phải nghiền thuốc ra hòa với nước. Nhưng phải làm sao để em chịu uống đây? Nhìn người con gái đang chìm sâu trong giấc ngủ không mấy an nhiên này, LE chỉ biết thở dài. Nhìn em như vậy cô có đau không? Đau chứ. Đau lắm chứ. Giá như mọi đau khổ em chịu cứ trút lên cô thì tốt biết bao. Thuốc chỉ có thể chữa lành những thương tổn thể chất. Còn vết thương lòng của em, kẻ duy nhất chữa được nó lại không ở đây được rồi. Có lẽ kẻ đó đang chìm trong hạnh phúc mới, bỏ mặc em ở lại giữa dòng chảy của cuộc đời, bỏ mặc em chèo chống con thuyền nhỏ trước cơn sóng dữ. Đưa tay vuốt nhẹ lên má em, LE thở dài. Còn mỗi cách đó thôi. Cầm cốc thuốc trên tay, cô ngậm một ngụm trong miệng, nghiêng nhẹ đầu. Hai đôi môi chạm nhẹ vào nhau. Em theo như một phản xạ khẽ hé miệng. Thuốc theo đó trôi xuống. Vị đắng ngắt khiến cơ thể em tự phản ứng muốn đẩy ra nhưng không thể bởi LE không cho phép.
- Ưm....
Tiếng rên nhỏ của em vang lên khi chất lỏng đắng ngắt ấy lại được đưa vào khoang miệng, ép buộc em phải uống nó. Ngoài kia, cơn giống vẫn đang vần vũ không ngừng. Cứ một lúc lại một ánh chớp nhá lên rồi theo đó là tiếng sấm gào thét theo sau.
Fan services. Phải rồi. Là fan services thôi phải không, Heeyeon? Em đã cầu mong tất cả chỉ là fan services. Công ty cũng nói cần tạo fan services để chiều lòng fan. Nhưng... Sao ánh mắt chị lại khác vậy, Heeyeon? Tận sâu trong đôi mắt chị, em ở đâu thế? Hyerin đưa tay chạm nhẹ lên lồng ngực trái. Nhói. Một linh cảm không lành cứ bám chặt lấy lấy Hyerin.
Hyerin quay đầu lại nhìn. Lại là những lần nắm tay vụng trộm của hai người đó. Có phải khi người ta càng yêu thì tương phản lại là càng đau không? Tại sao chị không còn nhìn về em nữa? Là em đã sai hay vẫn là do chị thay đổi đây Heeyeon?
- Heeyeon.... Nếu một ngày chị không còn yêu em nữa....hãy cứ thẳng thắn nói cho em được không?
Em ngước nhìn Heeyeon. Đôi mắt em hàm chứa vô vàn những cảm xúc không tên hướng về người đó. Là yêu, là bất lực, là đau, là van xin người đó hãy cho em biết sự thật. Heeyeon bối rối lảng tránh ánh mắt đó. Cô không dám nhìn, không dám đối diện. Bởi lẽ khi nhìn vào đôi mắt em, cô lại tựa như một tội nhân thiên cổ. Người thay lòng là cô. Người phản bội em cũng là cô. Đối diện trước em giờ đây, cô tựa như phải đối diện với tòa án của lương tâm vậy. Heeyeon chỉ còn biết đánh trống lảng. Cô kéo em vào lòng, cúi xuống hôn nhẹ lên trán em:
- Ngốc. Chị yêu em.
LE lấy khăn lau nhẹ khóe môi còn vương thuốc của em. Thay bộ đồ đầy mùi rượu của mình ra, cô lặng lẽ ngồi cạnh em. Bàn tay LE tìm đến bàn tay em khẽ siết chặt. Giấc ngủ đêm nay của em chẳng một phút nào yên lành. Áp bàn tay em lên má mình, khẽ cọ dụi vào đó tìm kiếm chút bình yên, LE khẽ thì thào:
- Có chị ở đây rồi. Đừng sợ. Dù có thế nào, Ahn Hyojin vẫn sẽ ở sau em. Thế nên... Có bao lâu đi nữa, chị vẫn chờ. Chờ một ngày em nhìn đến chị....
Giọng nói nhỏ dần. LE chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Ngoài trời vẫn mưa không dứt. Có vẻ như cơn giông vẫn không có dấu hiệu sẽ kết thúc sớm đâu.
Hyerin cắn chặt môi đến bật máu. Phía trước em, Junghwa đang nép mình sau lưng Heeyeon. Còn Heeyeon, người yêu em đang nhìn em đầy lo sợ. À, phải rồi. Bị bắt quả tang hẹn hò lén lút bởi người yêu của mình thì có nên sợ không đây?
Chát.
Em không nói không rằng giáng thẳng xuống gương mặt ăn tiền ấy một cái tát. Cái tê dại từ bàn tay em truyền đến khiến em đủ hiểu mình dùng lực mạnh như thế nào. Người đó đau một, còn em? Em giờ đây còn đau hơn người đó gấp trăm nghìn lần. Người đó cam chịu nhìn em. Khẽ vươn tay ra như muốn thay em gạt đi nước mắt nhưng rồi lại khựng lại. Hyerin khẽ nhắm mắt mặc kệ dòng lệ tuôn rơi trên gương mặt mình. Cảm giác như cả thế giới nhỏ của em đều đang sụp đổ. Mở mắt ra nhìn cặp tình nhân trước mặt, em hình như lại tự tay lấy trái tim mình ra để chà đạp, tổn thương nó thêm một lần nữa.
- Biến tôi thành con ngốc trong mắt hai người như vậy....có vui không? Lừa gạt tôi để rồi đâm tôi sau lưng như vậy có vui không, Ahn Heeyeon? Park Junghwa, tôi luôn coi em là em gái mình. Ha, vậy mà em xem giờ tôi thành gì thế này? Cướp lấy bạn gái tôi, em đã thỏa mãn chưa?
- Hyerin, em không được phép xúc phạm Junghwa. Em ấy vô tội.
Hyerin nhìn Heeyeon. Khóe môi em nhếch lên thành nụ cười chua chát. Ha, bênh nhau tới vậy sao? Hyerin nhìn Heeyeon. Lại là trốn tránh.
- Lại là trốn tránh tôi. Chị chột dạ sao Ahn Heeyeon? Haha.... Tôi tự hỏi mình đã làm sai cái gì? Đã làm sai cái chỗ nào trong tình cảm của chúng ta cơ chứ? Chị nói xem. Là do tôi sao? Tôi đã làm gì để chị đối xử với tôi như vậy?
- Hyerin à... Chúng ta....chia tay đi. Là chị sai trước. Là chị rung động với Jjung. Em giận, có thể trút lên chị. Chỉ xin em đừng làm gì với Jjung.
Cay đắng làm sao khi những lời đó thốt ra từ miệng kẻ mình dùng cả sinh mạng để yêu thương. Hóa ra giờ đây em trong mắt người đó là một kẻ ác độc luôn nhăm nhe làm hại người khác sao? Đau quá. Tim em....đau thật đó... Heeyeon....
Hyerin giật mình mở mắt. Khẽ nhíu nhẹ mi mắt mình quanh. Em chỉ biết mình không còn ở Narae Bar. Đồng hồ điện tử trước mặt hiện lên báo rằng bây giờ đã là 6 giờ sáng. Cái nặng nơi tay phải khiến em nhìn xuống. Là LE. Tay trái em xoa nhẹ trán mình. Lại là giấc mơ đó ám ảnh hàng đêm. Cố hít một hơi thật sâu điều chỉnh cảm xúc của mình, nhưng rồi Hyerin nhận ra nó không có tác dụng gì cả. Vẫn đau quá. Đầu em lại không ngừng tua diễn lại từng cảnh, từng cảnh trong giấc mơ ấy. Ahn Heeyeon vẫn luốn biết cách hành hạ em. Khẽ rút tay mình ra khỏi tay LE, em nhẹ nhàng ngồi dậy, đi ra ngoài. Có lẽ chút không khí buổi sáng sẽ khiến em cảm thấy tốt hơn chăng?
***
Hyerin bước đi từng bước vô định. Cơn mưa vẫn nặng hạt không ngừng. Hyerin cứ thế lang thanh trên con phố. Chỉ là chiếc sơ mi mỏng, không giày dép, không mũ hay ô. Cơ thể em để mặc cơn mưa tàn phá nó. Khó chịu quá. Hyerin tự hỏi liệu rằng em sẽ chống đỡ tiếp cuộc sống này ra sao đây? Từ ngày người đó vứt bỏ em ở lại quay cuồng giữa dòng đời, em đã chẳng còn gì để giữ lấy. Thật thê thảm. Thật thảm hại. Ngã tư đường. Ánh đèn tín hiệu nhấp nháy trong mưa. Nhưng hình như em chẳng còn chút tâm trí nào hướng đến nó. Tâm trí em đang trôi ngược về một nơi xa lắm.
Bíp!!!!!!!!!
- Hyerinnnnnnnnnn
Tiếng ai đó gọi em giữa phố. Thế nhưng.....muộn rồi chăng?
Rầm!
Chiếc áo trắng giờ đây vấy lên màu máu.
Tiếng người xì xào. Có ai đó nâng em lên. Mùi bạc hà....LE sao? Em khẽ nhíu mày. Ồn quá. Em muốn ngủ. Chỉ là....ngủ thôi. Nếu ngủ rồi, em sẽ lại về bên người đó trong giấc mơ. Dẫu biết vẫn sẽ là kết thúc trong đau khổ, em vẫn cố chấp lao vào để lại được chìm trong vòng tay ấy, mùi hương ấy, hơi ấm ấy dù rằng tất cả chỉ là ảo mộng.
Ngày đó, giữa ngã tư đường, LE bất lực ôm lấy cơ thể đẫm máu của em, bất lực nhìn đôi mắt em khép dần lại. Nỗi đau tựa như xé rách linh hồn cô thành hai nữa. Nhưng cho đến tận cuối cùng....em vẫn chỉ gọi tên người đó.
- Heeyeon.....
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com