Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Junglyn part 2

Au: Jimin Jung

Couple: Junghwa x Hyerin

Thể loại: ngược luyến tàn tâm gương vỡ lại lành.

Note: phần 1 thì là part trước rồi đó mấy mẹ. Phần 2 cho ngọt ngào xíu ha.

***

Hyerin run bắn người khi cảm nhận bàn tay người đó chạm nhẹ trên má mình. Ggocha ngơ ngác rồi khẽ rên ư ử trong cổ họng mình. Mùi hương đó, giọng nói đó có chết cô cũng chẳng thể quên. Hyerin khẽ lùi một chút về phía sau. Từ ngày đôi mắt cô chẳng còn có thể tìm lại ánh sáng, cô tự ti đi rất rất nhiều. Cuộc sống triền miên trong bóng tối đã bào mòn đi nụ cười cùng can đảm của người con gái ấy đi mất rồi.

- Rinnie....là chị thật sao.....

Junghwa vẫn chưa thể nào tin được những gì đang diễn ra trước mắt mình. Có phải đây là một giấc mơ không? Nếu là mơ thì làm ơn đừng để em tỉnh lại. Nhưng hơi ấm trên tay em thật quá. Junghwa kéo người kia vào lồng ngực mình. Vẫn là mùi dâu thoảng nhẹ quen thuộc đó. Siết chặt vòng tay mình cảm nhận làn da mịn đó cọ sát vào da mình, nước mắt em không tự chủ được mà lăn xuống. Là thật rồi. Rinnie của em....về rồi.

- Rinnie.... Rinnie....

Hyerin giật bắn mình bừng tỉnh. Cô không ngừng đẩy người kia ra. Cô không muốn gặp, không muốn nghe bất cứ điều gì của người đó.

- Buông ra. Buông tôi ra.

Nếu ai hỏi cô còn yêu Park Junghwa không, cô sẽ chỉ có thể im lặng. Còn không ư? Suốt 2 năm qua có giây phút nào cô không nhớ sao? Nhớ đến quay quắt. Nhớ đến điên cuồng. Mỗi lần nhóm comeback cô đều theo dõi. Mỗi chương trình, mỗi radio, mỗi Vlive, mỗi showcase hay tour diễn của họ cô đều không bỏ sót. Để rồi mỗi lần nghe giọng nói đó cất lên, tim cô không tự chủ được vẫn là nhói lên. Nhưng rồi cô hận. Phải. Là hận. Hận một Park Junghwa để sự ghen tuông che mờ đi lí trí. Hận vì chính điều đó đã khiến cô ra nông nỗi này. Mất đi ánh sáng, đôi chân này đi lại được cũng là cả một kì tích rồi. Thời gian đó.... như một địa ngục đối với người con gái ấy. Một mình cô đối diện, một mình cô tự mình vượt qua nó.

Hyerin có thể ngửi được mùi thuốc sát trùng quanh đây. Cô đang trong bệnh viện sao? Hyerin cố mở mắt. Tối quá. Xung quanh tất cả chỉ là một màu đen thăm thẳm không hồi kết. Cô đã mở mắt chưa? Tại sao vẫn tối như vậy? Hyerin cố ngồi dậy. Không có cảm giác. Tim Hyerin giây phút đó như ngừng đập. Xung quanh không có một ánh sáng, chỉ có tiếng điện tâm đồ vang lên điên cuồng như nhịp tim cô hiện tại.

Cạnh.

Tiếng cửa phòng mở ra. Tiếng bước chân vội vã bước vào. Bác sĩ sao? Hyerin hoang mang. Phải làm gì bây giờ? Hyerin có thể cảm nhận một bàn tay ấm áp và mềm mại áp lên má mình trấn an. Giọng nói nhẹ nhàng của bác sĩ vang lên:

- Cô đã tỉnh rồi sao? Có cảm thấy choáng váng hay buồn nôn không? Có cảm thấy chỗ nào không ổn không?

- Tôi...- Hyerin khó khăn cất tiếng. Cổ họng cô khô khốc do đã lâu rồi không nói.

- Đây, uống chút nước đi. Tôi thấy nếu không cẩn thận giọng nói của cô sẽ không còn mất.

- Cám ơn....

Hyerin bối rối đáp lại. Vị nữ bác sĩ cẩn thận cho cô uống rồi kéo ghế ngồi bên cạnh giường bệnh của cô. Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng quan tân đó vang lên khiến những suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu cô dần lắng xuống:

- Tôi biết cô có rất nhiều câu hỏi muốn đặt ra. Với tư cách là một bác sĩ, tôi nghĩ mình cũng nên thông báo trước tình trạng hiện tại của bệnh nhân cho họ và người thân. Nhưng với tình trạng hiện tại của cô...thật sự tôi không biết làm sao có thể liên lạc được với người thân của cô. Cô có thể cho tôi biết vài thông tin cơ bản về mình không?

- Tôi là.... Seo Hyerin...

- A.... Cô là người họ tìm kiếm suốt nửa năm nay sao? Thành viên của EXID?

- Nửa năm....

Hyerin ngỡ ngàng. Đã lâu như vậy rồi sao? Mọi người...còn nhớ đến cô chứ!? Còn cả em ấy nữa. Jjong... Em hạnh phúc chứ? Vị nữ bác sĩ nhẹ giọng nối tiếp câu chuyện đang dang dở.

- Phải. Cô đã ngủ suốt 6 tháng từ ngày một ngư dân vớt được cô và đưa tới đây. Tôi không biết mình có nên nói không nữa... Tình trạng của cô...

- Tình trạng của tôi? Tôi làm sao? Vì sao tôi không thể thấy gì? Tại sao? Tôi không thể cảm nhận được đôi chân của mình vậy? Chẳng lẽ tôi.....

Hyerin dần kích động. Làm ơn... Làm ơn hãy nói cho em đây chỉ là một sự hiểu lầm tạm thời nào đó. Một bàn tay mềm mại giữ lấy đôi vai nhỏ, Hyerin có thể cảm nhận được sự dịu dàng từ giọng nói của người đối diện đang kề sát bên tai:

- Bình tĩnh. Hyerin ssi, nếu cô cứ kích động vậy sẽ không thể giải quyết được chuyện gì. Lúc cô được đưa tới....tôi thật sự còn không nghĩ mình có thể níu giữ cô lại trước bàn tay tử thần. Hyerin ssi... Bình tĩnh nào....

Hyerin dần trầm tĩnh lại. Mím chặt môi, Hyerin cắn chặt từng chữ. Có trời mới biết cô phải lấy bao nhiêu can đảm để hỏi điều này.

- Tôi.... Có phải... Không thể nhìn.... Không thể đi.... Không thể hoạt động.... Phải không?

Vị bác sĩ chăm chú nhìn biểu cảm trên gương mặt của Hyerin, cẩn thận nói:

- Không hẳn... Đầu tiên phải kể đến việc lúc cô được đưa vào đã quá muộn cho việc cứu chữa kịp thời. Võng mạc bị những mảnh kính văng phải gây rách võng mạc và đã có dấu hiệu nhiễm trùng. Ngoài ra, tai nạn cũng gây chấn thương mạnh ở xương chậu cùng hai chân. Nếu cô kiên trì theo vật lý trị liệu, có lẽ vẫn sẽ đi được. Còn đi được đến mức nào thì còn phụ thuộc vào cô.

- Không..thể...nhảy được nữa... Không thể quay lại được sao?

- Không thể. Đây đã là khả năng tốt nhất tôi có thể làm rồi.

Hyerin như muốn gục ngã. Giấc mơ bao năm nay, ước mơ của cô theo đó mà tan biến rồi. Không thể diễn, không thể tiếp tục làm idol, không thể quay về để cùng họ bước tiếp. Đau thương, tuyệt vọng, mọi cảm xúc hỗn loạn đổ ập đến như muốn đánh gục cô. Trong phòng bệnh tịch mịch dưới ánh chiều dương chỉ còn vang lên tiếng nấc bất lực của người con gái bé nhỏ ấy.

- Không buông. Có chết cũng không buông.

Junghwa siết chặt hơn vòng tay mình. Giữ chặt người con gái trong lòng mình, Junghwa cũng không kìm được nước mắt. Bao nhiêu yêu thương, nhớ mong, chờ đợi, hi vọng suốt 2 năm qua của em giờ hòa tan theo từng dòng nước mắt. Bất chấp ánh nhìn những người xung quanh, em chỉ quan tâm người trong lòng mình bây giờ.

- Rinnie.....nhớ chị. Em nhớ chị. Nhớ chị muốn điên. Đừng...đừng bỏ em....đừng bỏ em đi nữa.... Em yêu chị...

Hyerin bất lực khi cố thoát khỏi vòng tay ấy. Cô chỉ có thể để mặc người đó ôm lấy mình. Giây phút người đó nói nhớ cô, yêu cô, trái tim ngốc nghếch của cô vẫn không khỏi nhảy lên. Nhưng mọi thứ giờ có phải đã quá muộn rồi không? Cô không xứng với người đó nữa rồi. Cô không thể tiếp tục đi cùng em nữa. Nước mắt không thể níu giữ mà tuôn rơi trên gương mặt nhỏ. Cả hai cứ thế ôm nhau khóc bất chấp ánh mắt của người đi đường. Chỉ có Ggocha ngơ ngác nhìn chủ nhân của mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Rinnie?!

Giọng nói đến từ một người khác kéo hai người kia về hiện thực. Hyerin giật mình đẩy Junghwa ra. Bàn tay quơ quơ trong không khí tìm kiếm. Junghwa cau mày khó chịu khi một bàn tay khác nắm lấy tay Hyerin, thậm chí chị ấy còn cười an tâm hơn khi nắm lấy bàn tay đó. Ggocha bên cạnh cũng quẫy đuôi sủa vui mừng chào đón người vừa đến. Hẳn là Rinnie cơ. Thân thiết tới vậy sao?

- Cô ta là ai vậy Rinnie?

Junghwa giọng mang có chút khó chịu khi nhìn Hyerin của em đang tay trong tay với người đó. Junghwa chăm chú nhìn. Hừ hừ.... Cũng cao đó, ngang ngửa em chứ bộ. Mặt cũng nhỏ, da cũng trắng. Nhìn cũng giống visual của một girlgroup.... Giọng nói thì nhẹ nhàng ấm áp..... Theo mẫu đoan trang hiền thục sao!? Aaaaaa.... Junghwa thật muốn gào thét lên. Tại sao Hyerin của em lại để một đối tượng nguy hiểm như vậy tiếp cận chứ?

- Chào em, tôi là Han Nayoung, là bác sĩ ngoại khoa. Hiện tại tôi có một phòng khám tư nhân ở Cheongnamdong. - người vừa đến lịch sự cúi chào rồi đưa danh thiếp.

- Chào chị, em là Park Junghwa...

- Maknae của EXID. Tôi biết. Rinnie hay nhắc đến mọi người nên tôi cũng được mở mang kiến thức về Kpop.

Nayoung tiếp lời Junghwa. Cô cười hiền nhìn em rồi quay qua Hyerin:

- Rinnie, sao cậu không đợi mình mà lại đi lung tung? Cậu biết tình hình của cậu không thể mà.

- Youngie, là Ggocha chạy đi nên mình đi kiếm. Thôi mà... Đừng giận nha, Youngie.

Junghwa càng nhìn càng ngứa mắt. Cái gì vậy? Em còn sống chứ đã chết đâu mà hai người đó liếc mắt đưa tình với nhau chứ. Ya ya... Hyerin là của em. Là người yêu của Park Junghwa chứ không phải của Han Nayoung. Junghwa vội nắm lấy tay Hyerin hơi kéo về phía em:

- Rinnie, chị về rồi... Rinnie, mọi người rất nhớ chị, chị đi gặp mọi người cùng em đi.

- Cái này...

Hyerin bối rối. Cô không phải không muốn gặp mọi người, chỉ là tình trạng hiện tại của cô khiến cô không dám. Không dám đối diện với họ, những người đã đi cùng nhau suốt một thời gian của thanh xuân. Hyerin sợ. Sợ khi gặp họ rồi sự tự ti, nỗi đau khi không còn được đứng trên sân khấu lại ùa đến vây quanh. Bất giác cô lại siết chặt lấy tay Nayoung, người đã đồng hành cùng cô suốt 2 năm qua, người đã kéo cô dần dần từ bóng tối về lại với mặt trời. Nayoung đưa tay xoa đầu Hyerin trấn an:

- Rinnie, sẽ ổn thôi mà.

Cạch.

Hyerin quay đầu về hướng âm thanh phát ra. Từ ngày mắt cô không thể nhìn được nữa thì thính giác, khứu giác và xúc giác trở nên nhạy bén hơn hẳn. Đôi môi vô thức nở nụ cười khi nhận ra mùi hương quen thuộc:

- Nayoung, cậu đến rồi.

- Hyerin, hôm nay cậu thấy trong người ra sao rồi?

- Đã tốt hơn nhiều rồi. Cậu đến đưa mình đi sao?

- Ừ. Đến giờ tập vật lí trị liệu rồi. Ngoan. Ôm chặt vào không ngã đấy.

Nayoung tiến tới bến bổng Hyerin lên chuyển cô ấy sang chiếc xe lăn bên cạnh. Hyerin cười khúc khích. Nayoung luôn cẩn thận chăm sóc cô như vậy. Dù Nayoung không nói nhưng Hyerin vẫn có thể cảm nhận tình cảm của cô ấy với mình đang dần lớn hơn.

- À đúng rồi, tớ đã liên lạc với bố mẹ cậu ở Gwangju. Hai bác đang trên đường tới đây rồi. Tớ cũng nhắc hai bác không cần báo cho người khác. Có lẽ tối nay hai bác sẽ tới đây đó.

- Cám ơn cậu... Nayoungie. Cậu là ân nhân của tớ...

- Ngốc. Tớ không phải nói rồi sao. Giữa chúng ta không cần khách sáo đến thế đâu. Nếu cậu muốn báo đáp thì lấy thân báo đáp đi. Tớ không ngại ôm thêm một cục moe về nuôi đâu.

- Nayoung....

- Haha, ngốc. Tớ đùa đó. Nếu muốn bù đắp cho tớ thì từ giờ cứ gọi tớ là Youngie, còn tớ sẽ gọi cậu là Rinnie.

Hyerin chỉ biết thở dài. Sự mất mát từ tận trong đáy mắt của Nayoung. Xin lỗi cậu...Youngie.... Chính là bản thân tớ vẫn không thể nào buông bỏ được người ta... Sẽ có một người tốt hơn tớ đến bên cậu.

Hyerin mò mẫm trong bóng tối. Đôi chân run run cố giữ cơ thể đứng lên. Bên tai cô vẫn vang lên tiếng động viên của Nayoung.

- Cố lên Rinnie. Đúng rồi. Chậm thôi. Đừng sợ. Tớ đang ở trước mặt cậu rồi. Cố lên Rinnie.

Hyerin mím chặt môi cố gắng điều khiển đôi chân của mình. 1 bước.... 2 bước... 3 bước... Cơ thể chao đảo muốn ngã sấp xuống thì lập tức được bao bọc lấy bởi da thịt mềm mại cùng mùi hương nhẹ thuốc sát trùng. Hyerin có thể cảm nhận người đó đang cười với cô:

- Cậu làm tốt lắm Hyerin.

Chính giọng nói đó, vòng tay đó nâng đỡ Hyerin đứng dậy trong bóng tối. Thậm chí Nayoung còn vì cô xin nghỉ việc tại bệnh viện để lặn lội lên Seoul mở phòng khám tư nhân dù với khả năng của bản thân cô ấy có thể làm được nhiều hơn thế. 2 năm không phải quá dài nhưng nó cũng không quá ngắn. Nó chỉ vừa đủ để Hyerin có một thói quen dựa vào Nayoung mỗi lần mất phương hướng. Nó chỉ đơn giản là một điểm tựa cho sự yếu đuối che giấu sâu thẳm bên trong. Nếu có cũng sẽ là tình bạn, sự tâm giao chứ không phải là tình yêu. Bản thân Nayoung cũng biết điều đó nên cô chấp nhận bên cạnh Hyerin dù chỉ là một người bạn. Chỉ cần cô ấy vẫn dựa vào cô như hiện tại thì dù đánh đổi ra sao cô cũng đồng ý.

Hít một hơi thật sâu để bình ổn trái tim đang nhảy loạn cùng tâm tình dập dờn như sóng, Hyerin chậm rãi nói:

- Chị không nghĩ quay lại gặp mọi người vội. Nếu có thời gian chị sẽ tới.

- Rinnie...

Junghwa muốn nói thêm gì đó nhưng Hyerin đã kéo kéo tay áo Nayoung nói:

- Youngie, tớ mệt rồi. Mình về thôi.

- Khoan đã! Rinnie, đã lâu vậy rồi... Em phải biết tìm chị ở đâu?- Junghwa cố níu lấy chút hơi ấm còn sót lại nơi bàn tay.

- Chị ở cùng Youngie tại phòng khám của cậu ấy.

Siết chặt danh thiếp của Nayoung đưa khi nãy trong tay. Đôi mắt Junghwa bùng lên ngọn lửa ghen tuông. Rinnie là của em. Chỉ có em mới được phép thân mật với chị ấy như vậy. Hừ hừ.... Em nhất định, nhất định sẽ đưa Rinnie quay về bên em. Người đem đến hạnh phúc cho Hyerin, chỉ có thể là Park Junghwa chứ không phải là một ai đó khác.

- Junghwa, em có sao không? Lần sau đừng có chạy như vậy. Anh biết em không bỏ được nhưng cũng đã 2 năm rồi. Hyerin....

Lúc này, Jaehyun đã đuổi kịp Junghwa. Nhìn đôi mắt sưng đỏ của con bé khiến anh không khỏi đau lòng. Nhưng những gì Junghwa nói sau đó tựa như một quả bom thổi tung những suy nghĩ của anh hiện tại:

- Chị ấy chưa có chết. Em đã gặp Rinnie. Chị ấy đang ở Seoul. Em, Park Junghwa này, thề nhất định phải đưa chị ấy quay lại bằng bất cứ giá nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com