Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. All x Lyn

Au: Jimin

Couple: All x Lyn

Rating: 69+++++++

Ghi chú: thật sự đây là lần đầu tiên mình quất cái oneshot chật vật như vậy. Lúc đầu không tính đến mức 69+ đâu nhưng mà cuối cùng thì lỡ quẩy quá đà rồi. Quẩy đến nỗi mà viết xong không dám đọc lại. Huhu, lạy Chúa, lần đầu con viết thể loại NP. Đoạn miêu tả đó chỉ là bạn phỏng đoán thôi. Huhu....

***

Em, Seo Hyerin, là cục cưng của EXID, là bảo bối đáng yêu dễ thương của cả động LEGGO. Fan thường thích ghép cặp các thành viên với nhau và theo một cách thần kì nào đó em vẫn luôn là người lẻ bóng một mình. Nhưng sự thật ẩn đằng sau nó, không ai biết được Từ ca câu dẫn hậu cung lại là tổng thụ. Mà em không phải là thụ của một người mà lại còn là thụ của bốn người còn lại. Không ai có thể cưng chiều em như Heeyeon, không ai có thể sủng nịnh em như Solji, không ai có thể bày trò quậy phá với em như Junghwa và cũng không ai có thể coi em là tâm can bảo bối như Hyojin.

Hyerin ngồi ôm điện thoại, gương mặt em hiện lên sự hờn dỗi cùng cái bĩu môi nhìn cưng muốn xỉu. Cả nhóm trừ Solji của em ở nhà dưỡng bệnh đang chuẩn bị lên sân khấu cho một sự kiện. Junghwa lại gần hôn nhẹ lên đôi môi hờn dỗi ấy rồi hỏi:

- Cục cưng, ai làm chị giận vậy?Jjung sẽ cho người đó biết tay. Là Heeyeon unnie?

- Không phải.- Hyerin nhìn Junghwa phụng phịu quay đi.

- Bảo bối, có chuyện gì với em?- Heeyeon ôm lấy má em cưng nựng. Cô tự hỏi em ăn gì mà sao lại càng ngày càng đáng yêu thế này.

Nhìn Heeyeon, Hyerin lại nhớ đến mấy thứ mình đọc được khi nãy, em đẩy Heeyeon ra rồi bỏ ra ngồi một góc. Phản ứng của em khiến 2 người kia ngơ ngác. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với cục cưng của hai người họ vậy? Đúng lúc này, Ahn Elly bước vào. Cô ngạc nhiên khi thấy em ngồi một mình một góc, lại còn mang gương mặt đầy ấm ức và ủy khuất như vậy. Ánh mắt sát thủ của cô lia về phía hai đứa còn lại nhưng đến hai đứa kia còn đang ngơ ngác không hiểu gì. Bỏ qua hai thành phần gây rối, Ahn Elly sải bước đến cạnh Hyerin, ôm em lại dỗ dành, gương mặt ăn tiền vùi vào mái tóc dài mới nối của em. Không muốn cũng phải thừa nhận em rất xinh đẹp và quyến rũ trong mái tóc mới này.

- Nói xem ai làm em giận? Là hai đứa kia? Elly sẽ đập chúng thay em, được không?

- Không. Là tại mọi người hết đấy. Em giận rồi. Em không ở chung với mấy người nữa, em giận hết. Giận cả Solji, giận Elly, giận Heeyeon, giận Junghwa. Giận. Giận. Giận. Tối em dọn về nhà ngủ. Không muốn ở chung với 4 người nữa.

Hyerin vùng vằng. Lúc này cả 3 người trong phòng đều hóa đá. Chuyện quái quỷ gì đã khiến họ thành ra nông nỗi này? Heeyeon lập tức gọi cho Solji. Cô thắc mắc xem cuối cùng thì cả 4 người bọn cô đã làm gì sai để bảo bối đòi về nhà mẹ ngủ thế này? Nhưng đến cả Solji unnie cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Tất cả đều bối rối.

Buổi biểu diễn kết thúc, ai nấy đều có lịch trình riêng và đành rời đi. Hyerin là người bỏ đi đầu tiên, để lại ba người còn đang ngơ ngác. Elly hỏi:

- Hai đứa có biết chuyện gì xảy ra không?

- Em chịu. Tự nhiên Hyerin lại dỗi em. Em đâu biết gì. Unnie hỏi Junghwa ấy.- Heeyeon chỉ vào Junghwa.

- Nãy em thấy Hyerin unnie còn bình thường mà. Ah. Đúng rồi. Hyerin unnie hình như đọc gì đấy trên ipad thì phải. Chẳng lẽ là bình luận không hay của netizen?- Junghwa chợt nhớ ra.

Elly thở dài. Ipad đó Hyerin cầm theo rồi nên đành chịu. Phải chờ tối nay gặp em thì may ra mấy người bọn cô mới biết được chuyện gì.

***

Đã hơn 12h và em vẫn chưa về trong khi lịch trình của em đã kết thúc từ 2 tiếng trước. Tất cả mọi người đều lo lắng. Cuối cùng, Junghwa và Heeyeon đều chịu không nổi mà chạy ra ngoài tìm em. Solji đang cực kì lo lắng. Cục cưng có làm sao thì mấy người bọn cô sẽ điên mất. LE đành ngồi trấn an tinh thần Solji dù cô cũng nóng ruột không kém. Bỗng, điện thoại LE vang lên.

- Yeobseo?

- LE noona, em là Jimin của BTS.

- À, chào em. Có chuyện gì không? Sao em có số của noona vậy?- LE lịch sự hỏi.

- Em tìm trong danh bạ của Rinnie.

LE cau mày. Okay, cô đang thật sự khó chịu. Dù biết rằng thằng nhóc này và Hyerin nhà cô rất thân nhưng ai cho phép nó gọi bé cưng nhà cô một cách thân mật như vậy. Hyerin là của EXID, là của 4 người bọn cô. LE không không chia sẻ em cho bất cứ ai cả. Bên cạnh, gương mặt Solji cũng tối lại. Em làm gì giờ này với Jimin của BTS chứ?

- Alo? LE noona, chị có đấy không?

Tiếng Jimin vang lên làm LE quay lại thực tại. Cô nói:

- Noona nghe.

- Vâng, noona, noona đến đón Rinnie được không? Tự nhiên hôm nay nằng nặc lôi em đi uống. Giờ cậu ấy say quắc cần câu rồi. Em lại không đưa cậu ấy về được. Noona biết mấy tay phóng viên mà.

- Hai đứa đang ở đâu?- LE vội hỏi. Chuyện gì xảy ra khiến Hyerin lại tìm đến rượu cơ chứ.

- Bọn em đang ở quán soju gần sông Hàn. Cạnh cửa hàng tạp hóa XXX ạ. Hyerin, cậu đừng uống nữa. Một mình cậu uống hết 4 chai soju rồi.

- Jimin....t...trả tớ. Tớ chưa có say. Bác ơi, cho con thêm 2 chai nữa...

LE tối đen mặt khi nghe tiếng em qua điện thoại. Seo Hyerin, em quậy vậy là đủ rồi. Jimin khẩn khoản nói:

- Noona. Noona tới nhanh đi. Em không cản nổi rồi.

- Được rồi. Noona đến ngay đây.

LE đứng dậy vơ vội áo khoác và chìa khóa xe. Solji cũng mặc áo và đi theo cô ấy. LE thấy vậy liền nói:

- Mình em đi được rồi unnie. Unnie đang bệnh thì ở nhà đi.

- Không được. Unnie phải đi. Đâu phải mình em lo lắng cho em ấy. Hơn nữa em còn phải lái xe. Unnie sẽ ngồi sau chăm sóc Rinnie.

- Được rồi. Nhanh đi thôi. Em sợ chúng ta muốn một chút là có chuyện lớn đó.

Cả hai vội vã lên xe. Trên đường đi, Solji gọi điện bảo Heeyeon và Junghwa về dorm trước, không quên dặn mua thuốc giải rượu lúc về.

Khi Solji cùng LE đến nơi, Jimin đang chật vật giữ lại chai soju vơi gần nửa trên tay Hyerin, luôn miệng khuyên ngăn:

- Thôi nào Rinnie, cậu không uống nữa. Cậu uống nhiều quá rồi. Ngoan đi.

LE cùng Solji vội bước đến. Jimin thấy hai người họ thì cúi chào, lại không quên ngăn Hyerin rót thêm rượu:

- Em chào Solji noona, LE noona. May quá, hai người đến rồi. Hyerin, không uống nữa.

Solji gật đầu nhẹ rồi quay sang cướp luôn chai soju trên tay Hyerin. Hyerin thấy rượu bị cướp đi liền hét lên:

- Ya!

Solji đen mặt. Cô thừa nhận mình rất cưng chiều lũ nhóc nhưng bây giờ một cỗ lửa giận đang trào dâng trong lòng Solji. Không nói không rằng, Solji bế Hyerin lên, xoay người bước đi. LE vội trả tiền rồi cám ơn Jimin vì báo tin cho bọn cô sau đó nhanh chóng trở lại xe. Cô lo lắng cho Hyerin. Solji unnie lần này giận thật rồi.

Vừa mở cửa ra, LE ngơ ngác nhìn gương mặt Solji in trọn 1 bàn tay trên mặt. Chả lẽ em ấy đánh sao? Hyerin vẫn đang cố thoát khỏi vòng tay Solji. Hình như em khóc. Tim LE khẽ nhói lên. Solji nhìn cô nói:

- Về thôi. Unnie nghĩ mình hiểu vì sao rồi.

Trên đường về, ở đằng sau, em vẫn nháo không ngừng. Solji chỉ im lặng ôm chặt em vào lòng. Khóc chán, nháo chán, em ngủ từ lúc nào không biết. LE khẽ hỏi:

- Unnie, em ngủ rồi sao?

- Ừ. Hyerin ngủ rồi.

- Unnie... mặt unnie....- LE ngập ngừng.

- Không sao. Elly, em có biết khi nãy vì sao Hyerin đánh chị không?

- Em không.- LE lắc đầu.

- Tại em.

- Hả???

Mắt LE trố lên, miệng vẽ thành hình chữ O to đủ nhét vài quả trứng vào. Okay. Giờ cô chính thức không hiểu chuyện gì rồi. Hyerin đánh Solji unnie là vì cô??? Cái quái gì vậy?

- Cứ lái xe đi. Lần này không phải chỉ tại mình em đâu. Là do cả 4 người chúng ta đó.

LE đành quay lại tập trung nhìn đường dù trong đầu óc cô vẫn đang trống rỗng vô cùng.

***

Dừng chân trước cửa dorm, Solji và LE đã thấy Junghwa và Heeyeon đang đứng lo lắng nhìn. Solji vẫn bế em trên tay. Dường như Hyerin càng ngày càng ốm đi thì phải, đến người bị bệnh như cô còn thấy em ấy nhẹ. Solji xót ca. Cục mochi của cô vất vả nhiều rồi. Heeyeon lo lắng cho Hyerin nhưng cô vẫn không khỏi bị shock khi thấy gương mặt của Solji.

- Unnie...unnie làm sao mà...

- Đừng lo. Unnie không sao. Là đáng bị. - Solji lắc đầu cười nói. - Vào trong thôi. Lo em ấy xong, unnie nghĩ 4 người chúng ta nên có một cuộc họp kín.

Đặt em xuống giường, thay cho em bộ đồ thoải mái hơn, Solji hôn nhẹ lên trán em rồi bước ra ngoài, nơi 3 người còn lại đang chờ đợi câu chuyện cô định nói. Solji ngồi xuống, hai bàn tay đan vào nhau.

- Rinnie có một khoảng thời gian khó khăn. Thực ra chị và mấy đứa đều cảm nhận được điều đó đúng không?

- Vâng. Em hiểu. - LE lên tiếng. Không phải cô không biết bảo bối của cô cực như thế nào. Em là kẻ ngốc luôn ôm mọi thứ vào lòng không muốn để người khác lo lắng.

- Ừ, và có lẽ em ấy hiểu lầm chúng ta. Mấy đứa cũng biết fan thường hay ghép đôi các thành viên trong nhóm mà. Và không hiểu sao unnie với em, Heeyeon và Junghwa luôn được ghép mạnh mẽ. Thành ra còn mỗi Hyerin lẻ. Chưa kể mỗi lần lên sân khấu, đôi lúc em ấy cũng bơ vơ nhìn fan gào hét tên couple họ thích. Trong đó, không có couple của em. - Solji chậm rãi nói - Lúc ở trong xe, Rinnie đã khóc. Em nói không muốn gì nữa. Em cảm giác mình không còn được chào đón. Em muốn rời đi để " mọi người có đôi có cặp hạnh phúc bên nhau ". Còn em thì mọi người cứ mặc đi vì em cũng đâu còn quan trọng. Em không hút fan. Chẳng may mắn gì. Rinnie.... Đã nói vậy đó.

Bầu không khí trầm lắng hẳn xuống. Tuy mọi người hiểu rằng em ghen, ghen với chính 4 người bọn họ. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là fan services, ở nhà mọi người đều cưng em đến tận trời sao. Có điều fan lại không biết. Ừ. Đúng vậy. Fan đâu biết sau sân khấu như thế nào đâu. Tiếng thở dài não nề buông ra. Ánh mắt của mọi người cùng hướng về của phòng của Hyerin. Thật ngốc.

- Em nghĩ em biết chúng ta phải làm gì. - Junghwa lên tiếng.

- Em biết!? Nói mau. Em có kế hoạch gì? - Heeyeon gấp gáp.

- Mọi người lại đây em bảo. Chúng ta phải....

Tiếng thì thầm nho nhỏ vang lên. Chỉ biết rằng 4 gương mặt đều đang mang một vẻ đê tiện tựa sói đói chờ cừu non.

***

WARNING: Từ đoạn này mình sẽ không chịu trách nhiệm về đầu óc của mọi người. Cấm tuyệt đối nói bạn au tàn nhẫn. Nếu nói rồi sau này tôi không viết PG, NC với MA cho mấy người đọc nữa nghe chưa!!!!!!! Chê là sau này cắt hết cảnh xôi thịt màu mỡ nghe chưa!!!!!!

Sáng hôm sau.

Hyerin mơ màng mở mắt. Đầu em nhức như búa bổ. Cố gắng ngồi dậy, Hyerin nhìn quanh. Là ở dorm. Quần áo cũng được thay. Hyerin đoán Jimin gọi điện cho ai đó đưa em về. Chưa kịp đặt chân xuống giường, thì cửa phòng mở ra. 4 người kia cùng nhau bước vào. Vẫn còn có chút giận lẫy, em xoay mặt đi không thèm nhìn. Hừ, mấy người thích tung hường lắm mà. Đi tung hường với nhau đi. Em không thèm nhá.

Solji nhẹ nhàng đặt bát giải rượu cạnh bàn, ngồi xuống dỗ dành em.

- Còn đau đầu không? Chị có mang canh giải rượu cho em rồi. Còn ấm đó.

- Mới không thèm đồ của mấy người.

- Rinnie ngoan nào. Không giận nữa. Uống canh đi. Hôm nay em còn vất vả đó.

- Vất vả gì....ưm....

Hyerin quay lại định trưng cái mặt hờn dỗi của mình ra thì đã bị shock bởi một nụ hôn từ Heo Solji. Solji ngậm một ngụm canh rồi truyền nó qua cho Hyerin. Dù muốn dù không em đều phải nuốt xuống. Uống xong, Solji vẫn không dừng lại, vẫn ngậm lấy đôi môi đó, tham luyến ngọt ngào từ em.

- Hư...ưm....

Một người khác đang cắn nhẹ vành tai em rồi ngậm lấy nó, giọng nói đặc biệt của LE khiến đầu óc em trống rỗng.

- Cục cưng... Hôm nay em sẽ rất vất vả đó. Biết sao giờ. Lão công của em đều thật muốn đem em ăn sạch sẽ. Để cả cơ thể em đều là dấu vết của bọn chị. Để cả thế giới này biết Seo Hyerin chỉ có thể là của bốn người này thôi.

Dứt lời, đôi môi đó kéo dần xuống cổ em để lại những vết đỏ bắt mắt. Ahn LE chết tiệt. Cổ và tai luôn là điểm nhạy cảm của em. Cô mới chỉ chạm nhẹ thôi người em đã mềm nhũn rồi. Seo Hyerin không khỏi run khẽ, nơi nào đó đã dần ẩm ướt. Nhưng em biết tất cả chưa phải kết thúc. Bởi lẽ Park Junghwa đang làm loạn nơi ngực em.

Junghwa xoa nắn nơi mềm mại đó. Thật tiện lợi khi Solji unnie hôm qua chỉ mặc cho Hyerin chiếc sơ mi trắng oversize. Qua lớp áo trắng ẩn hiện, Junghwa có thể nhìn thấy đỉnh nhỏ đang dần dựng lên. Park Junghwa yêu nghiệt cười cười ngậm lấy một bên ngực của em mà mút lấy. Qua lớp vải cọ nhẹ, Hyerin cảm giác càng ngày càng nhạy cảm. Thật khó chịu. Em muốn rên lên nhưng Solji vẫn đang quấn lấy môi em chẳng rời.

- Hư....ưm....ha....tha...ưm....em....

Tiếng rên của em bật ra khi Solji dời môi hôn nhẹ má em. Tiếng rên như chất kích thích ma mị khiến máu những người còn lại sôi lên. Ahn Heeyeon đứng nhìn từ nãy đến giờ cuối cùng cũng nhập cuộc. Trườn đến nơi đó, Ahn Heeyeon không khó để nhận ra quần em đã ướt đẫm tình dịnh. Nhưng không để em thoả mãn ngay, Heeyeon cứ hôn mút hai bên đùi em mà lơ hẳn trọng tâm. Mọi kích thích như đang muốn đánh gục lí trí của Hyerin. Đôi mắt mờ mịt bỗng tối sầm lại. Solji đã bịt mắt em bằng một đoạn vải đỏ. Khi thị giác không còn, xúc giác cùng thính giác của Hyerin càng thêm nhạy cảm.

- Seo Hyerin, bây giờ là đến màn đòi nợ từ lão công của em. - Cả bốn người đồng thanh nói.

Ahn Heeyeon lập tức vùi mặt vào nơi đó của em, qua lớp quần lót, mút mạnh đóa hoa nhạy cảm.

- Ah....Yeon....em muốn....cho...ưm....em....- Hyerin nảy hông lên. Cả cơ thể em đang cần giải phóng thứ cảm xúc cuồng loạn này.

Bên trên, Solji cùng Junghwa thay phiên nhau chăm sóc hai khỏa căng tròn đó, LE cũng không rảnh rỗi mà vuốt ve cơ thể cực phẩm của em mà kích thích.

- Ưm....

Cơ thể Hyerin run lên. Dưới sự tập kích từ 4 con sói kia, em đã ra mà không cần một sự tiếp xúc sâu "trong" nào cả.

Nhưng mọi thứ mới chỉ bắt đầu. Seo Hyerin nhanh chóng bị lột sạch không còn mảnh vải. Đôi mắt vẫn bị bịt kín. Từng hơi thở, từng tiếng mút mát khiến đầu óc Hyerin càng kích động. Dù vừa trải qua cao trào nhưng dường như cơ thể em vẫn đang khao khát nhiều hơn nữa. Không hẹn mà gặp, 4 bàn tay đều đang trượt xuống nơi cấm địa của em mà vuốt ve trêu đùa. Hạt nhỏ run lên không ngừng chịu kích thích.

- A....hưm.....Solji...Junghwa... LE..... Heeyeon... khó....a...chịu.....

Hyerin nức nở. Bên trong em thật muốn, thật muốn những ngón tay đó lấp đầy. Solji cùng Junghwa ghé sát tai em, thì thào hỏi:

- Cầu xin em đi, Rinnie.

- Nói xem, em muốn gì nào.

Hyerin cắn môi, gương mặt đỏ muốn xuất huyết. Đôi môi LE lang thang ở bụng em. Chất giọng khiến em mê đắm vang lên:

- Chỉ cần em nói....

- Bọn chị sẽ cho em. - Heeyeon tiếp lời, ngón tay khẽ vào một chút rồi lại rút ra mang theo mật dịch.

- C...cầu mọi người...cho...ah .....

Câu nói chưa hoàn thành thì nơi đó đã bị 4 ngón tay xâm nhập. Nơi đó chặt chẽ hút lấy ngón tay của họ không rời. Chờ một chút để em thích ứng, cả 4 người thay nhau ra vào nơi cấm địa. Hyerin cảm giác mình sắp chết rồi. Chết trong khoái cảm.

- Ưm....hư....ah....không...ah...chỗ đó...không....ưm....không cần....ah.....

Không kịp hoàn thiện câu nói, thân thể Hyerin cong lên, đẩy dòng mật dịch ấm nóng ra. Nhưng không kịp để em nghỉ ngơi, những con sói bị bỏ đói lâu ngày đã kéo em vào cuộc vui hoan tiếp theo.

Hyerin bị dựng dậy, hai tay chống vào tường trong tư thế quỳ gối xuống. Bên dưới, Ahn LE gối đầu chờ sẵn. Ahn Heeyeon đang hôn em. Chỗ tình dịch khi nãy đang được cô ấy đẩy vào khoang miệng em bắt em phải nuốt xuống. Ahn Heeyeon biến thái không quên nói:

- Thật ngọt đó bảo bối.

Bên trên, từ sau lưng, hai tay Solji không ngừng xoa nắn khuôn ngực đã ửng đỏ của em. Bên dưới, đôi môi của Ahn LE không ngừng mút lấy hạt nhỏ cùng những ngón tay thon dài của Park Junghwa đang liên tục ra vào kích thích điểm nhạy cảm bên trong em.

- A.... Ưm.... K...không....muốn.... A.... Nhanh quá.... Em..... Ưm.....a....không....được...ha.... Ưm.....

Tiếng rên ma mị kích tình cùng mùi vị hoan ái ngập tràn trong căn phòng nhỏ. Ngày hôm đó, Seo Hyerin bị vần chết đi sống lại với 4 con sói không biết tiết chế. Đến mức mà em ngất đi, tỉnh lại chỉ kịp uống gì đó từ một trong bốn người kia truyền qua rồi lại bị đè xuống hành tiếp, cứ như vậy luân phiên nhau ra vào cơ thể Seo Hyerin khiến em không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ gì cả.

Ngày hôm sau, Hyerin mơ màng mở mắt. Em đã được chuyển qua phòng của LE. Cả cơ thể đau nhức cùng đầy rẫy những vết đỏ bầm từ hôm qua. Nhất là khi em thử cố ngồi dậy, hạ thân ê ẩm và vùng eo đau nhức khiến em giận muốn đập chết mấy người kia. Thật không biết thương hoa tiếc ngọc.

- Hm...bảo bối, em dậy rồi sao?

Tiếng LE ngái ngủ vang lên khiến cơ thể em theo phản xạ run lên khẽ lùi lại. LE rướn người hôn nhẹ lên đôi môi sưng đỏ. Hyerin mếu máo muốn khóc:

- Đừng....em không chịu được nữa đâu....

- Chỉ là muốn hôn em thôi. Sẽ không làm gì nữa. - LE dịu dàng trấn an.

Một vòng tay khác khẽ ôm em lại. Heeyeon nằm trên em nói nhỏ:

- Còn đau không?

- ....

Hyerin nín lặng. Solji cùng Junghwa cũng đã tỉnh dậy. Thái độ dịu dàng nâng niu em khác hẳn hôm qua.

- Rinnie này. Đừng để ý những gì tiêu cực. Cô ngốc của em, cũng đừng ghen với việc fan ghép cặp làm gì. Đó là fan services, còn sự thật thì không phải chị là bà hoàng, là chính cung sao. - Junghwa hôn nhẹ lên mi mắt Hyerin.

- Đúng đó. Rinnie, đừng để ý mấy chuyện đó quá nhiều. Chuyện em cần để ý đó là ăn nhiều một chút cho hai má phúng phính lên, chuyên tâm lo cho 4 lão công của em là được rồi. - Solji cưng chiều. - Bây giờ khắp người em đều là dấu tích của unnie, LE, Heeyeon, Junghwa. Vậy nên đừng nghĩ chạy khỏi bọn này nghe chưa.

Hyerin rưng rưng gật nhẹ. Nước mắt chưa kịp lăn đã bị Junghwa hôn lên mi mắt mà mút nhẹ lấy. Khóe môi Hyerin cong lên nụ cười tỏa nắng. Ừ. Đúng rồi. Chỉ cần em biết trái tim của họ không thể chứa thêm ai khác ngoài em là được. 4 người đó cũng biết, trong tim em vẫn chỉ có họ. Vậy là hạnh phúc rồi. Đúng không nào!?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com