Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Từ L đến S

L - Love

Sarada rất thương mẹ. Cô bé dành một tình cảm đặc biệt cho mamakura của mình, rất nhiều. Nhưng cô bé không biết gọi nó là gì nữa. Sarada xem trên TV thấy người ta bảo tình yêu là thứ tình cảm giữa nam và nữ. Nhưng bé Sarada là nữ, mama cũng là nữ. Không thể nào là tình yêu được. Chắc chắn luôn. Nhóc Boruto nói với cô bé như vậy. Sarada cảm thấy bứt rứt và khó chịu khi không xác định được cảm xúc của mình. Dù sao thì cô bé cũng mới 10 tuổi. Thế là cô bé quyết định hỏi papasuke của mình. Sau khi nghe câu chuyện của cô bé, papasuke hơi bất ngờ rồi mỉm cười, xoa đầu cô bé :

- Sarada, tình yêu không chỉ đơn thuần là cảm giác giữa một người con trai và một người con gái. Nó xuất phát từ cách đối nhân xử thế giữa người với người. Tình yêu cũng có thể là tình cảm gia đình, giữa ba mẹ và con cái, giữa những người bạn với nhau. Hay đơn thuần là tình cảm gắn bó giữa những con người trong cùng một xã hội. Ví như trong làng Lá này, con hiểu chứ ?

Sarada mở to mắt nhìn papa của mình rồi nở nụ cười thật tươi. Vậy là cô bé biết mình như thế nào với mama và cả papa rồi. Cô bé yêu cả hai người.

M - Mitsuki

Mitsuki là đồng đội của Sarada và Boruto. Cậu bé có mái tóc xanh dương nhạt, trông như màu của bầu trời ấy. Sarada nghĩ thế. Mitsuki khá trầm tính và ít nói. Cậu không thường xuyên tiếp tục với người khác ngoài đồng đội và sensei của mình. Trông thế thôi nhưng cậu ấy là người giỏi nhất nhóm đó. Sarada luôn ngưỡng mộ khả năng ứng biến trước mọi tình huống của cậu. Nó là cô bé nhớ đến pâp của mình. Konohamaru-sensei lúc nào cũng so sánh Mitsuki giống y hệt papa hồi bé. Vậy là hồi nhỏ papa cũng có nhiều fan gơ ( cô bé không đọc được tiếng Anh ạ ="= ) giống Mitsuki-kun sao ? Theo như cô bé thấy thì Mitsuki khá là Tsundere, không lẽ papa cũng.....?

N - Naruto

Tên ngài đệ thất là Naruto. Tên papa ngài là Minato. Tên thằng con trai của ngài là Boruto. Có một sự liên quan không hề nhẹ ở đây nha. Sarada thực sự không hiểu lí do gì mà nam Uzumaki lại có chữ O ở cuối tên nhỉ ? Dấu hiệu nhận biết chăng ? Hay là...do không nghĩ ra cái tên nào khác ?. Lúc Sarada thắc mắc chuyện này với ngài đệ thất, ngài đệ thất chỉ mỉm cười :

- Mối liên hệ này, chẳng phải con cũng có sao ?

P/S : Sasuke - Sakura - Sarada - Sageki ^^

O - Oppa

Dạo này bé Sarada khá là cuồng phim Hàn Quốc. Cô bé có thể ngồi hàng giờ chỉ để xem một bộ phim lãng mạn, thấm đẫm nước mắt như Gia đình là số 1 ( =))))))) ). Và từ tiếng Hàn mà cô bé ghi nhớ trong đầu nhất chính là Oppa. Sarada nghiêng đầu thắc mắc khi cô gái vừa mới gọi một chàng trai trẻ là Oppa, xong đoạn sau lại gọi một ông già tóc bạc phơ là Oppa. Mà theo phiên dịch thì oppa là bố. Hổng lẽ cô gái có hai ông bố một già một trẻ sao ? 

P - Pháp sư.

Sarada từ bé tới lớn chỉ sống trong làng Là, hầu như không đi đâu ngoại trừ làm nhiệm vụ với đồng đội và sensei mà thôi. Bỗng nhiên, vào một ngày đẹp trời nọ, cô bé mua được một cuốn truyện tranh với cái tên nổi bật : Fairy Tail. Truyện nói về cuộc hành trình của các pháp sư, họ cũng làm các nhiệm vụ giống hệt ninja vậy. Sarada rất tò mò. Cô bé ước được gặp pháp sư cấp S một lần trong đời. Và điều ước của cô bé đã trở thành sự "thật" khi mà Sarada gặp một ông lão béo ú, mỡ chảy đầy mình, tay cầm cả đống giấy vẽ như vẽ bậy. Hắn mời mọc cô bé đi làm nhiệm vụ cùng hắn với vài lời hứa hão huyền mà hắn nghĩ ra, như là giúp cô bé gia nhập hội pháp sư chẳng hạn. Với suy nghĩ khá non nớt, cô bé đã SUÝT tin hắn nếu như papasuke không xuất hiện và cho cú hit shot vào mồm hắn. Sarada cuối cùng cũng biết gã đó là kẻ lừa đảo. Song cô bé vẫn không hề từ bỏ ước mơ được gặp các pháp sư tốt bụng như trong Fairy Tail. Cô bé tin mình sẽ làm được điều đó ^^. Chỉ cần tin tưởng thì việc gì cũng thành công mà ^^

Q - Quạ

Sarada ghét quạ. Quạ là loài động vật biết bay lúc nào cũng đem lại xui xẻo. Mỗi lần nhìn thấy quạ, cô bé chỉ muốn nôn rồi bỏ chạy. Chúng thật xấu xí và bẩn thỉu. Sarada bĩu môi kể lại với papasuke của mình. Papa cô bé chỉ biết cười rồi ôm cô bé vào lòng.

- Sarada, không phải con quạ nào cũng đem lại điềm xui đâu.

Sarada ngạc nhiên. Papa hôm nay sao mà trầm tư thế ? Ánh mắt của papa thật là buồn. Cô bé kéo kéo áo papa, nhìn papa với ánh mắt lạ lùng. Sasuke bật cười. Anh quyết định đã đến lúc kể cho Sarada một câu chuyện có thực về loài quạ. Một câu chuyện mà cho tới ngày hôm nay, anh vẫn không thể quên được.

Sarada rưng rưng nước mắt sau khi nghe câu chuyện của papasuke. Cô bé vội vàng lấy ống tay áo chùi nước mắt. Nhanh chóng bật dậy khỏi lòng papa, cô bé vụt chạy tới phòng thờ nhà Uchiha. Đứng nhìn bức ảnh được treo ngay ngắn, cô bé bất chợt mỉm cười. Một thứ âm thanh quen thuộc lươt qua đôi tai cô bé. Sarada quay lại nhìn. Một con quạ đang đậu trên nóc nhà Uchiha. Cô bé vẫy tay.

Bác Itachi phải không ạ ? ^^

R - Rắn

Có một điều ít ai biết được đó là Sarada sợ rắn. Chúng nhìn vô cùng kì dị. Sarada kì thị nghĩ. Cứ mỗi lần thấy rắn, Sarada liền bỏ chạy. Tuy nhiên không như quạ, cô bé có một sự ám ảnh về loài bò sát nhớp nháp này. Đó là khi cô bé cùng Boruto tách nhóm để truy đuổi kẻ thù. Đang nhảy trên cành cây vô cùng thành thạo, bỗng dưng cô bé vấp phải thứ gì đó rồi suýt ngã. Boruto vội vã đỡ cô bé lên. Sarada thấy có gì đó nhoi nhói ở chân. Là vết cắn. Boruto thận trọng quan sát vết thương rồi nói :

- Hình như cậu bị rắn cắn. Chắc là lúc nãy cậu vướng phải con rắng to đùng kia chứ gì.

Nói rồi Boruto chỉ lên cành cây mà Sarada vừa vấp. Một con rắn khá lớn trườn quanh thân cây, đôi mắt sắc lạnh của nó liếc nhìn hai bạn trẻ khiến Sarada bỗng run lên. Boruto nhanh chóng làm vài động tác sơ cứu mà cậu học lỏm được từ Sakura-san. Sau đó, cậu nhóc cõng Sarada trong sự bất ngờ của cô bé trở về làng.Đó là lần đầu tiên Sarada biết rằng : Cô bé KÌ THỊ rắn !!!!!!!

S - Sushi

Sarada và mamakura thích ăn sushi. Nhưng papasuke thì không. Anh cứ chê lên chê xuống việc món này ăn có hại với sức khỏe thế nào, bất chấp việc vợ mình là một y nhẫn xuất sắc của làng. Anh cho rằng ăn sống quả là kinh khủng. Nhà Uchiha chỉ ăn chín. Mamakura cứ liên tục giải cho anh lợi ích của sushi nhưng anh toàn bỏ ngoài tai. Cho tới lúc Sarada bế Sageki ra rồi chui vào một góc,  bật nhạc não nề lên rồi.....ăn vạ =)))))). Papasuke - dù tsun đến mấy - vẫn bị hai đứa trẻ "bị cha bỏ rơi ngoài đầu đường xó chợ" thuyết phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: