Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Clearlove x Scout || Thượng Hải, anh (1)

Thực ra mình cũng không biết fic này đã kết thúc chưa, vì đến giờ, thông tin hợp đồng của Yechan với EDG kết thúc trong năm nay, mình vẫn chưa thấy tin chính xác. Nhưng nếu tin này là thật và năm sau, em tiếp tục ký thì mình sẽ viết phần 2 của câu chuyện bé xíu này.  Vì thích em từ khi em còn là SKT Scout nên dù em đi đâu thì vẫn là em mình, nhưng tất nhiên, mình vẫn mong em ở lại EDG lâu hơn một chút. 

.

.

"Mọi người cũng đã mệt rồi."

Giọng nói của Minh Khải trầm khàn, đặc quánh rơi xuống không gian chật hẹp của khúc cua hành lang vốn đã lặng thinh. 

Yechan vò vạt áo em trong những ngón tay đã trắng bệch. Tai em ù đặc và mắt em mờ đi, nhưng em vẫn biết rằng ánh mắt Minh Khải đang đối diện với mình. Dù vậy, em vẫn chẳng dám ngẩng đầu lên, bởi vì nếu nhìn thấy anh ấy bây giờ, em sợ rằng mình sẽ chẳng thể nào ngưng bật khóc.

"Em giỏi lắm." 

Bàn tay Minh Khải luồn qua mái tóc em, vỗ nhẹ trên đỉnh đầu. Dịu dàng nóng hổi sượt bên tai, đậu lại, rồi rơi vào lòng em nặng trĩu. 

Em vẫn cúi đầu, cắn chặt môi, giữ những lời muốn nói chìm sâu vào từng hơi thở.

Nếu như lúc này, em lên tiếng, em sợ rằng chỉ là tiếng thút thít yếu đuối mà thôi.

Nhưng mà, em nào đâu được khóc. 

Vì em đã chẳng giỏi chút nào. Vì nếu như em cố gắng hơn thì có lẽ kết quả đã khác. 

Và em vẫn chẳng thể giống như Minh Khải, dùng đôi vai này gánh đỡ những chông chênh.

.

.

.

Chung kết thế giới của EDG khép lại sớm hơn kỳ vọng của tất cả mọi người, lại khiến em đột nhiên có kỳ nghỉ dài không mong đợi.

Vì thế, khi mọi người trở về Thượng Hải, em vẫn có thể ở lại Masan. 

Mẹ hạ cánh tay vừa vẫy theo những dáng hình khuất sau lớp kính của phòng chờ, áp vào hai má em, vuốt ve như ngày em còn nhỏ, để ấm áp lan đi, tràn vào trong trái tim lạnh buốt của em ngày cuối thu giữa sân bay lộng gió rồi nho nhỏ vỗ về:

"Mình về nhà thôi nào."

Em quay sang nhìn mẹ, bỗng nhiên thấy nụ cười của mẹ sao lại chói chang tới thế, hệt như những vạt nắng vàng ươm trên bầu trời Chicago đã phủ đầy trên mắt em nhiều năm trước, Minh Khải xuất hiện ở đầu ánh sáng, đưa tay về phía em và cũng khẽ thì thầm.

Yechan. Mau tới đây, đi về thôi em. 

.
.
.

Anh trai đón ở cửa nhà và kéo em vào một cú câu cổ đùa nghịch giống như ngày còn bé. Chẳng hề mạnh, thế mà vai em lại cứ nhói lên và mắt em bỗng dưng đỏ ửng.

Anh bật cười xoa rối tóc em, bàn tay gầy ghì bên cánh tay em lại nhẹ bẫng.

"Thằng nhóc này, đã cố gắng rồi."

Đều đã cố gắng rồi.

Dạo này, Minh Khải hay nói với cả đội như vậy chứ không còn la mắng nhiều như ngày trước. 

Yechan vẫn còn nhớ, ngày em mới tới EDG, em sợ Minh Khải đến mức chẳng dám lại gần anh, chỉ dám núp sau Điền Dã len lén nhìn anh mỗi lần cả đội mắc lỗi và anh giận dữ. Và chỉ cần ánh mắt sắc cạnh của anh lướt qua, em lại thấy trái tim mình rung lên một nhịp. 

Rồi dần dần, trái tim em vẫn run khe khẽ khi đối diện với anh, nhưng lại không phải vì sợ nữa. 

Điền Dã hay lén nói Minh Khải là ông già khó tính, rồi sau đó, lại tự lẩm bẩm lại những lỗi sai của mình được anh chỉ ra từng chút một. 

Em buồn cười nhìn cậu ấy, bất chợt nhớ tới những buổi sáng sớm, sương còn giăng đầy trời và em chỉ là giật mình tỉnh giấc. Ấy vậy mà, em vẫn thấy anh ngồi đăm chiêu trong phòng tập bừa bộn. Đèn thì tắt, chỉ có ánh sáng leo lắt của màn hình máy tính đang chiếu lại trận đấu ngày hôm trước, phản chiếu lập loè trên gương mặt nhìn nghiêng và đôi chân mày nhíu lại của anh. 

Em vụng về gây ra tiếng động nhỏ. 

Minh Khải giật mình quay lại, nhìn thấy em, bỗng nở nụ cười. 

Và mặt trời rực rỡ liền tỉnh giấc. 

Em chưa đi đủ nhiều để thu lại tất cả cảnh đẹp của thế giới này trong tầm mắt nhưng hình ảnh ấy vẫn là phong cảnh đẹp nhất trong lòng em. 

Cho tới bây giờ.
.

.

.

Yechan cầm cốc sữa nóng mẹ vừa pha, dựa lưng vào tường nhìn ra ngoài cửa sổ.

Phòng em có cửa sổ thật lớn, lắp kính trong, chỉ cần kéo rèm ra là sẽ thấy cả bầu trời cao rộng. Ngày gia đình em mới mua nhà, ba đã đặc biệt lắp thêm cho em, còn nói rằng, đặc quyền của con trai út. Dường như, ba đã luôn biết, con trai của ông rồi sẽ có ngày bay thật cao và cố vươn tay để bắt lấy những ngôi sao dù xa xôi nghìn dặm. 

Dù em tới bây giờ, tựa hồ chưa thể chạm tới những vì sao.

Hơi nóng từ cốc sữa bốc lên, phả vào bên má em bỏng rát. Em nhìn thứ chất lỏng bàng bạc sóng sánh trong cốc thủy tinh, chợt nhớ lại bàn tay ấm áp của mẹ. 

Nếu như muốn khóc thì mẹ lúc nào cũng ở cạnh con. 

Em có muốn khóc không.

Minh Khải có muốn khóc không. 

Minh Khải từng bảo rằng em thật ngốc, nếu đã cố gắng hết sức rồi thì tuyệt đối không được cúi đầu.

Minh Khải xoa đầu em như đứa trẻ, nói rằng đừng để mình cô đơn và ngón tay ram ráp xóa đi những dòng mặn chát. 

Minh Khải không phải chưa từng khóc, nhưng lại chẳng bao giờ khóc trước mặt em.

Anh ấy thà chạy tới bảy tầng lầu rồi khóc một mình trong khoang ô tô rộng lớn, cũng sẽ không tìm thấy em, rồi ôm thật chặt khi hai vai em run rẩy.  

Anh ấy giấu nước mắt của mình trong đơn độc, cũng sẽ chẳng để em chạm tới và giúp lau đi. 

Nhưng Minh Khải lại có thể nói với em, từ trong điện thoại cách hàng nghìn kilomet đường chim bay, bằng giọng nói dịu dàng như tiếng suối và chắc hẳn, cùng với nụ cười đẹp nhất em có thể bắt gặp trên đời.

" Yechan, Thượng Hải lạnh rồi."

"Anh nhớ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com