Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02 - Ngày trời trong xanh.

Tôi nhớ có những ngày em học tiếng Nhật online.

Thông thường, em ngồi trước bàn để laptop, bấm điện thoại, nhưng tai em vẫn nghe giảng. Em không hay chép bài, em thích nghe hơn và search những linh tinh liên quan đến bài, hoặc là mở groupchat nói chuyện với đám nhóc 97line . Nhưng cũng có những ngày, em lười biếng nằm ườn trên giường, bấm điện thoại, tai nghe hay không thì không chắc. Như hôm nay.

Thật ra hôm qua, Jeonghan vừa mới bị sốt xong. Mắt em chốc chốc ánh lên vài tia mệt mỏi. Em bảo hết đau đầu rồi nhưng mà người vẫn cứ mệt kiểu gì đấy, cả nặng nề nữa. Vì không thể thay em chịu những cơn đau và mệt mỏi nên tôi đùa để em quên đi chúng:

"Học hành kiểu vậy đó hả?"

"Joshuji nghe đi rồi lát giảng lại cho tớ nhé."

Em không nhìn tôi, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. Câu nói lướt qua miệng em rất tự nhiên và nhẹ nhàng, như thể điều đó là một điều đương nhiên. Em là một người giỏi ăn nói, không phải là một người hoạt ngôn, nhưng em luôn biết cách đáp lại người khác một cách thông minh, và đôi khi là cục súc. Nên là nhiều lúc, tôi nói không lại. Mọi người hay bảo tôi nhường em quá, nhưng mà tôi không nhường, em nói đúng, chỉ là lý lẽ của em rất logic và thuyết phục, dù nó không cùng logic với tôi.

"Sao thầy giảng ví dụ lâu dữ vậy ta.."

"Nhưng mà chi tiết ghê, chắc mấy người làm nghề này tính kỹ.."

Em bất chợt nói, giọng nhỏ nhẹ, đều đều. Em vẫn nghe, theo một cách thụ động và lười biếng. Em là một người quan sát giỏi đến độ mà tôi luôn tự ngưỡng mộ và cảm thán. Tôi thường ngưỡng mộ cách em dùng tất cả những giác quan có thể để quan sát 1 người hay việc nào đó cực kỳ chi tiết và đúng trọng tâm. Ngay cả khi trông em không giống như là đang quan sát chút nào. Tôi thường cảm thán vì em không quan sát người khác để cho vui, em luôn tìm ra những kết luận thú vị về một người nào đó. Ví dụ như về giáo viên tiếng Nhật của em. Từ những kết luận nhỏ lẻ đó, em cất và sắp xếp chúng trong hệ thống dữ liệu scan-con-người của mình, sau này lấy để nhìn người, đưa ra lối ứng xử phù hợp.

Chắc đó cũng là lý do tại sao, hồi còn chưa quen nhau, em đã đưa ra rất nhiều những "phán đoán" về tính cách của tôi mà tôi thấy khá đúng. Em cũng nhanh chóng nắm được thói quen của tôi và có những cách "xen" vào cuộc sống của tôi một cách tinh tế khiến tôi nghĩ đó là "định mệnh". Ừ thì tôi gặp và yêu em cũng là một định mệnh, nhưng định mệnh này bao gồm cả sự quan sát tỉ mỉ và tinh tế của em. Nếu nói để dễ hình dung hơn, đó là sự quan tâm. Em quan tâm đến người khác, và tôi, một cách cực kỳ tinh tế và dịu dàng.

Đó là lý do tôi cảm thấy luôn bình yên khi đi cùng em trên cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com