Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05 - Ngày trời âm u. (2)

Tôi nghĩ, việc cãi nhau đều là chuyện không thể tránh khỏi của các cặp đôi.

Tôi không cảm thấy việc cãi nhau với Jeonghan có gì quá to tát hay đáng lo ngại. Dù sao tính tôi với Jeonghan cũng ngược nhau nhiều thứ. Chưa kể, tôi với em được dạy dỗ và lớn lên ở hai môi trường hoàn toàn khác nhau nên có nhiều thứ khó mà hòa hợp với nhau được ngay. Thậm chí là mấy năm rồi vẫn không thể hợp nhau nổi. Nhưng mà thật lòng thì tôi cảm thấy ổn với việc có xảy ra những bất đồng, nhưng mà thỉnh thoảng thôi. Chứ cãi nhau liên miên thì cũng phiền lắm.

Jeonghan thì chắc không thích chúng tôi cãi nhau một chút nào đâu. Nhưng tôi thì không để nó trong lòng quá lâu hay sợ nó xảy ra. Bởi vì tôi nghĩ rằng, vì tôi với Jeonghan thật sự tin tưởng nhau nên mới thể hiện hết tất cả những cảm xúc, suy nghĩ thật của mình cho đối phương biết. Ngay cả khi chúng khác nhau và gây nên tranh cãi. Đối với tôi, tôi trân trọng sự thẳng thắn và tin tưởng trong mối quan hệ của chúng tôi.

Tuy nhiên, có một việc tôi cảm thấy sợ xảy ra khi chúng tôi cãi nhau. Đó là tôi sẽ nói gì đó tổn thương đến Jeonghan. Vì tôi đã thân thiết với em một thời gian rất lâu, tôi cảm thấy thoải mái và tin tưởng ở em nên có những đợt tranh cãi đầu tiên của chúng tôi, tôi đã vô tình nói nặng lời khiến Jeonghan tổn thương. Một vài năm sau này thì Jeonghan chẳng còn nhớ nữa đâu, nhưng tôi thì không thể quên được.

Tôi không thể quên được đáy mắt của em vừa hằn lên những tia máu đỏ do tức giận và ánh mắt thì long lanh như thể nước mắt có thể trào ra bất cứ lúc nào. Tôi không thể quên hình ảnh em nốc liên tục mấy chục lon bia rồi cả mấy chai soju suốt từ đêm đến sáng để rồi khi bị quản lý và Seungcheol mắng thì em vẫn chẳng có cảm xúc gì cả. Tôi không thể quên đôi mắt to tròn của em nhìn tôi vô hồn rồi quay mặt đi, chẳng nói gì với tôi suốt 1 tuần. Bình thường, người im lặng khi xảy ra tranh cãi luôn là tôi, nhưng lần ấy, sự im lặng của em đã cho tôi biết tôi thật sự đã làm tổn thương em rồi.

Đó là lý do vì sao sau này, mỗi khi có tranh cãi, tôi không cho phép bản thân buông bất cứ lời gì với em. Không phải tôi không muốn giải thích và làm rõ những hiểu lầm nhưng tôi rất sợ mình sẽ làm tổn thương em như lần đó. Vì cảm giác thoải mái, tin tưởng em mà tôi không thể kiềm chế những cảm xúc thật của bản thân giống như với những người khác nữa. Thế nên, tôi chọn cách bỏ đi đâu đó để mình có thể bình tĩnh lại.

Hôm nay cũng thế. Đáng lẽ tôi sẽ ở lại, giải thích cho em vì sao tôi lại cáu giận như thế suốt cả ngày nhưng tôi nghĩ có lẽ bây giờ chỉ cần mở miệng thêm một lời nữa, tôi sẽ nói gì đó xuyên vài nhát dao vào tim em. Em vẫn nói là rồi em cũng sẽ quên thôi vì em chẳng muốn để bụng chuyện gì với tôi cả nhưng tôi thì không muốn Jeonghan của tôi phải chịu đựng bất cứ điều gì đau buồn do tôi gây ra cả. Thế là tôi bỏ lên ký túc xá của mình.

Tôi biết là em sẽ lại đỏ hoe cả đôi mắt với mấy lon bia của Seungcheol mới xách về, có khi đêm nay lại ướt gối nằm và cơ thể thì nồng nặc mùi rượu, sáng mai lại đau đầu và mặt thì sưng cả lên nhưng mà ít nhất như thế thì cũng vẫn đỡ hơn bị chính người em yêu buông lời chỉ trích làm tổn thương em.

Lúc mà tôi đủ bình tĩnh lại để giải quyết những chuyện vớ vẩn hôm nay tôi với em cự nự nhau thì em cũng đã yên giấc với bộ quần áo tập vẫn chưa thay và người thì đầy mùi bia. Tôi thay đồ ngủ cho em rồi đặt cốc sữa và cốc nước ấm lên bàn cạnh giường em để phòng em tỉnh dậy giữa đêm vì cồn cào bụng hoặc khó chịu trong người do uống đồ có cồn. Seungcheol dặn tôi khi nào về ký túc xá thì nhớ ăn hết phần bánh gạo mà Jeonghan đã dặn để lại cho tôi. Nhưng mà tôi thì quyết định để cái bụng đói đó nằm cạnh em cho đến sáng vì tôi nghĩ: mỗi lần cãi nhau, chỉ cần chớp mắt một cái Jeonghan đã thấy tôi khuất dạng sau cánh cửa đóng sầm, nhưng nếu chỉ cần em nhắm và mở mắt ra một lần nữa, thì em vẫn sẽ thấy tôi ở bên cạnh em.

"Ngày mai trời sẽ không còn âm u nữa, và tớ sẽ không để cậu ở lại một mình nữa." - Tôi thì thầm như thế, khi mà Jeonghan rúc sâu vào người tôi.


------------------

Happy birthday husband-material của mình, Mr. Gentle Sexy Hong Jisoo.

Đáng lẽ mình đã viết một cái oneshot khác chúc mừng sinh nhật anh mình cơ nhưng mà hôm nay làm sao ấy thật sự không có động lực để viết và cả cái drabble này vẫn còn nhiều điểm mình chưa hài lòng lắm =)) Mình sẽ edit lại sau khi thật sự tỉnh táo và có động lực hơn nè. =))

Chúc các bạn có những ngày cuối năm hạnh phúc và mạnh khỏe nhé. Cảm ơn mng đã đồng hành với mình trong tgian vừa qua nè <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com