Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ảo ảnh ( Jark )

Người ta nói mưa sẽ xóa nhòa đi kí ức và làm vơi bớt nỗi đau,...

Có phải hay không chỉ là những lời dối trá ?

Mưa cứ rơi mãi mà không ngớt đi.

~~~~~~~~~~~

Mark nằm bên cạnh cánh cửa sổ mở hờ hững, đôi mắt tròn nhìn mông lung, đôi khi khẽ chớp mi, dường như mất hết sức sống...

'Gaga này, Seoul lại mưa rồi. Mark lạnh quá. Gaga mau về ôm Mark được không....'

Tiếng gõ cửa rơi trong không gian tĩnh mịch.

-Mark hyung, em vào nhé ?'

-Ừm.

Cửa phòng se sẽ mở, Jinyoung bê một bát cháo vào, đặt xuống cạnh Mark :

-Hyung, anh nên ăn một chút. Từ hôm qua anh chưa ăn gì cả, làm sao mà có sống được cơ chứ.

-Younggie ah, hyung thực sự không đói, hyung không cần ăn đâu...

Jinyoung nằm xuống cạnh Mark, vòng tay ôm lấy anh.

-Hyung à, tất cả chúng ta, chẳng ai muốn Jackson lại gặp chuyện như vậy cả. Nhưng biết làm sao được đây. Hyung cứ buồn bã vậy cậu ấy cũng sẽ buồn theo đấy. 

Thấy Mark vẫn lặng im không nói, Jinyoung thở dài :

-Vậy em sẽ để đồ ăn ở đây nhé, hyung ăn mau cho nóng.

Jinyoung bước ra khỏi căn phòng, ánh mắt chợt dừng lại ở chữ Markson đính trên bức tường trắng.

'Jackson à, cậu lại để lại cho mình một đống rắc rối nữa rồi. Đồ tồi nhà cậu, mau quay về cho tớ.....'


~~~~~~~~~~~

Mark chìm trong giấc ngủ chập chờn với những cơn ác mộng. Bao quanh anh là một màu trắng, trắng tới đáng sợ. Anh đau đớn thét tên cậu nhưng không một lời hồi đáp. Chỉ có anh đang tự làm tổn thương bản thân mình trong sự khổ sở và tuyệt vọng.

Một bàn tay nhẹ đặt lên khoé mi đẫm lệ của anh, lau sạch chúng đi. Cảm giác này... Tay của Gaga. Mark ích kỉ nhắm chặt mắt lại, anh sợ cảm giác bị bỏ rơi một lần nữa, sợ rằng khi anh mở mắt, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này sẽ vụt biến đi không trở lại.

Nhưng, cảm xúc này quá đỗi chân thực. Mark nhàn nhạt lên tiếng, giọng nói đã khàn đi vì khóc :

-Nếu đây là ảo ảnh, xin cậu.... Hãy biến mất đi. Tôi đã chịu quá nhiều đau thương, trái tim đầy vết dao rạch rồi, thêm một nhát nữa chắc cũng không sao.

-Markie, em xin lỗi.

Đó là một chiều tháng một lạnh giá, Seoul lất phất mưa bụi bay.

Mùa xuân đang về rồi.





Nửa đêm không ngủ được mị lên type fic đây, bật mí đoản kế sẽ là 2Young nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com