Ngược Sáng (Hạ)
8.
Yeh Shuhua trở lại làm việc sau một tuần nghỉ dưỡng, điều đầu tiên cô nhìn thấy khi về lại đây chính là cảnh show ân ái của hai cô gái không-biết-ngại-là-gì kia.
"Yo~ cưng cuối cùng cũng chịu đi làm rồi đó hả? Chuẩn bị tinh thần nghe bài diễn thuyết dài hơn một tiếng của bà chủ chưa" Jeon Soyeon nhìn thấy đứa em nghỉ hẳn một tuần mà không nói năng gì đã trở lại, cô lập tức cười tươi còn không khỏi muốn trêu chọc.
"Em không thèm nói với chị, lo cho người yêu chị đi" Yeh Shuhua phụng phịu đi vào trong phòng thay đồ, không để ý đến ánh mắt đắc ý của hai người còn lại.
Yeh Shuhua mở khoá tủ đồ, chậm rãi thay y phục. Minnie trong quầy cũng sớm nghe được loáng thoáng cuộc trò chuyện ngắn ngủi kia, cho nên cô lập tức hoàn thành ly cafe trên tay rồi đi vội vào trong.
Minnie vừa mở cửa đã thấy tấm lưng trắng nõn gầy gò đến phát thương kia, cô khẽ ho nhẹ một tiếng, "Sao tới giờ mới đi làm?"
Yeh Shuhua giật thót vì sự đột ngột của Minnie, vội vàng che chắn cơ thể, "Em bị sốt và còn nữa, chị bị biến thái hay sao mà cứ thích vào ngay lúc em thay đồ thế hả!?"
"Em đó! Nhân viên kiểu gì mà phải để bà chủ đi th--"
Minnie vừa định lên tiếng phản bác thì bị một bàn tay nhỏ bé nắm "cổ" cô kéo ngược về sau, à-thực-ra-là-gần-cổ-thôi-vì-do-tình-huống-cấp-bách, đó là do người nắm nói lại.
Minnie chưa kịp định hình thì thế giới quan đã bị đảo lộn, cô vừa quay đầu định mắng kẻ đầu sỏ một trận thì rùng mình, bao nhiêu câu từ cũng nuốt ngược vào trong, "Halo... Soojinie"
Seo Soojin cười hiền nhìn cô, "Hi Minnie"
Minnie xua tay rối rít tìm kiếm từ ngữ để nói, "Chị chưa có nói gì hết!"
Seo Soojin tiến lại gần hơn với Minnie, ánh mắt rõ cảnh cáo, "Đừng nhìn đồ của người khác. Hoa có chủ rồi đấy, chị cứ như vậy có ngày bay đầu như chơi"
Minnie nghe xong mà sửng sốt, "Eh? Hai đứa hẹn hò từ khi nào đấy!"
Minnie nói xong cũng thức thời mà bịt chặt miệng, Seo Soojin nói là của người khác, không phải của em ấy. Nhìn vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi của Seo Soojin, Minnie cảm thấy mình như tội đồ vì khơi lại vết thương khó lành.
"Em... nói thật đó hả? Con bé đó rõ là có yêu ai..." ngoại trừ em đâu
Những lời cuối cùng Minnie biết nên để người trong cuộc nói ra, cho nên vẫn là nuốt lại vào trong. Seo Soojin hơi siết chặt nắm tay, bần thần nhìn về phía sau cánh cửa đang hé mở, mái tóc đen tuyền lấp ló sau đó như đang cố nghe lén.
"Em nghe Yuqi nói, hôm trước em ấy thấy cả hai ôm nhau trước cửa nhà Shuhua"
Minnie nghiêm mặt nhìn Seo Soojin, nếu đúng như những gì nàng nói thì chẳng lẽ Yeh Shuhua từ bỏ rồi, thế... Seo Soojin phải làm sao đây?
Như hiểu được Minnie nghĩ gì, Seo Soojin chỉ giơ ngón tay lên miệng tỏ ý im lặng. Nàng xoay người rời đi trở về công việc ban đầu, không để lại bất kì biểu cảm nào dù con tim nàng đang dần héo mòn đến tàn lụi.
Minnie không tự chủ mà xoay người lại, Yeh Shuhua cũng vừa vặn mở cửa, "Em nghe hết rồi đúng không?"
Yeh Shuhua gật đầu, có chút rối rắm nhìn theo hướng Seo Soojin vừa đi. Minnie không biết nên hỏi thế nào, chất vấn một người từ bỏ tình yêu không kết quả để có người mới thì... lại không đúng lắm.
Nhưng rõ ràng người trong cuộc chẳng ai hiểu ai, chỉ đinh ninh vào những thứ mình thấy được rồi cho ra kết quả.
9.
Bóng đèn đường nhấp nháy, tiếng chuông gió lại vang lên từng hồi êm dịu. Những ngày của đầu năm mới tràn ngập nụ cười cùng không khí đón xuân. Quán cafe mèo vô danh ở đây cũng được trang hoàng bởi hơi thở của năm mới.
Những ngày này lại đông khách đến lạ, khiến những cô gái của chúng ta chẳng kịp thở lấy một phút mà phải bận rộn tiếp đón những vị khách yêu mèo xa lạ.
"Minnie! Chị đi ra xem hai con mèo kia đang chuẩn bị đánh nhau đi kìa!"
Minnie nghe tiếng gọi thất thanh của Jeon Soyeon từ tầng trên, nhưng cô có nghe được tiếng mèo nào đâu?
Minnie cũng không suy nghĩ nhiều nữa mà vội vàng chạy lên, nhỡ hai bé đó đánh nhau ảnh hưởng đến khách thì chẳng phải toang luôn cái quán à. Cho nên Minnie - kiêm luôn quản lí của quán lật đật xách mông chạy vội lên lầu.
"Mấy cục cưng đâu rồi ngoan ngoan đừng đánh nha-..."
Minnie nhìn ngó nghiêng một hồi, sau đó xoay qua nhìn Soyeon, "Cưng giỡn mặt với chị hả?"
Jeon Soyeon khẽ nâng vai, cười cười chỉ về một góc ý bảo cục cưng của chị ở đằng kia kìa. Minnie nhìn theo hướng đó, phát hiện Seo Soojin đang đối diện một bé mèo trông rất dữ dằn, ánh mắt của em ấy cũng như muốn ăn tươi nuốt sống bé mèo luôn.
Minnie trợn mắt nhìn sau đó vội chạy đến, "Cái này mà đánh nhau gì! Cưng gọi chị trễ xíu nữa chúng ta có lẩu mèo!"
Minnie lập tức chạy đến chắn trước mặt Seo Soojin như muốn ngăn cản cô nhóc này làm điều gì đó, có lẽ Minnie cũng quên mất Seo Soojin này yêu mèo hơn bất kì ai.
Minnie nhìn chằm chằm cô tỏ vẻ khó hiểu, sau đó mới phát hiện bàn tay em bị cào mấy vết còn rướm máu, ngay lòng bàn tay còn hiện rõ vết răng của mèo.
Lúc này càng hốt hoảng hơn, Minnie vội bắt lấy tay Seo Soojin, "Em sao đấy? Đau lắm không, sao còn chưa băng bó lại?"
Seo Soojin lắc lắc đầu, "Không sao, lúc nãy có vị khách kia đùa quá trớn với em ấy nên mới dữ như vậy. May mà em cản kịp, không thì người ta bị cắn mất rồi"
Minnie vỗ nhẹ đầu Seo Soojin, cố ý trách móc, "Em bị ngốc hả? Còn tự đưa tay vào cho nó cắn?!"
Minnie nói xong liền xoay người lại, ngồi xổm xuống bé mèo trắng đang cụp tai, "Biết mình hư rồi hả? Hôm nay cắt nửa phần ăn của con"
Minnie đứng dậy kéo nhẹ cánh tay Seo Soojin đi vào phòng trong, đặt yên đứa nhỏ đang ngơ ngác này xuống cái ghế chính giữa rồi vội vàng đi kiếm hộp thuốc.
"Minnie unnie không cần phiền vậy đâu. Em tự băng cũng được, chị cứ đi làm việc đi kìa"
Minnie đang dở tay lôi hộp thuốc ra, xoay người lại bắn ánh mắt sát khí lẫn giận dỗi nhìn Seo Soojin, "Em cậy mạnh quá ha"
Seo Soojin không biết nói gì nữa, nhìn Minnie lấy thuốc sát trùng rồi cẩn thận bôi lên vết thương. Seo Soojin cảm nhận được cái rát của thuốc mang đến, cắn chặt răng chịu đựng cảm giác máu nóng sôi sục bên trong.
"Nếu đau thì cứ nói ra, muốn là của mình phải tự giành lấy"
Seo Soojin mím chặt môi, nhìn con người vẫn đang cặm cụi vì mình mà băng bó cẩn thận, giọt nước mắt cứ thế trào ra từng hồi.
10.
Đúng như dự định thì hôm nay là sinh nhật của Yeh Shuhua. Seo Soojin cũng thông báo chỉ làm việc buổi sáng và sẽ nghỉ ngơi từ trưa đến mai.
"Nhất em rồi đó Shuhua!~ Được bà chủ ưu ái đóng cửa quán để đi sinh nhật em cơ đấy"
Song Yuqi huých huých cánh tay Yeh Shuhua trêu ghẹo, cô nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ, sau đó lại dời ánh mắt về cô gái chỉ một lòng tập trung vào công việc.
"Nhìn gì, em có bồ rồi đó nha. Để Soojinie cho chị chăm sóc là được rồi" Minnie vỗ đầu Yeh Shuhua cảnh báo nhưng chỉ nhận lại ánh mắt hờn giận khó hiểu của cô nàng.
Minnie nghĩ thầm trong lòng, chẳng lẽ con bé này còn muốn một chân đạp hai thuyền? Nghĩ xong lại thấy sai hơn, vội vàng vỗ vỗ gò má để chấn tỉnh lại tư tưởng.
Yeh Shuhua từ sớm đến giờ đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng, từ trường học đến quán cafe này, hay từ Đài Loan lẫn anh chị bên Thái của Minnie. Chiếc điện thoại gần như muốn bùng nổ khi điểm mười hai giờ đêm.
Trời cũng gần xế chiều, Minnie lén lút lôi từ trong tủ lạnh ra một chiếc bánh chocolate hôm trước, trên mặt kem còn vẽ vời những cánh hoa hồng xinh đẹp. Đặc biệt với điểm nhấn là chúc mừng Yeh Shuhua sinh nhật vui vẻ với cái mặt cười đáng yêu.
Ngày đó cô tò mò chết đi được, nhưng lại bị Seo Soojin nói rằng chỉ là con bé ăn thôi, có trời mới thấu được khi cô nàng đó chịu ăn cái bánh to như vậy một mình, đúng là tsundere.
Minnie lắc lắc đầu không cho bản thân nhiều chuyện nữa, vội vàng tìm cây nến nhỏ cắm lên mặt kem. Minnie nhìn ngó xung quanh xác định không có ai thì gọi nhỏ với Song Yuqi tắt đèn.
Ánh đèn vừa chợp tắt, Yeh Shuhua biết là mấy bà chị này lại bày trò sinh nhật bất ngờ rồi, nhưng cũng cố giả đò ngạc nhiên, nén vài giọt nước mắt trào ra.
"Happy birthday to you~"
Tiếng hoà thanh trong trẻo vang vọng trong căn phòng tối mịt, ánh sáng từ ngón nến nhỏ như muốn chiếu rọi cả căn phòng.
Minnie chậm rãi đặt chiếc bánh kem trước mặt Yeh Shuhua, sau đó đắc ý nhìn về Soojin đang mang vẻ mặt cực kì căng thẳng như muốn nói gì đó, Minnie cũng khó hiểu lắm nhưng thôi bỏ qua, lo chúc nhỏ này trước đã.
Yeh Shuhua có chút cảm động nhìn chiếc bánh, vừa nhìn là biết ngay hàng tự làm rồi, vì xấu đến thế mà. Yeh Shuhua lúc nãy chỉ là cố ý thôi, nhưng giờ lại bị sự ấm áp vây quanh mà rơi lệ, cô nhắm mắt lại khẽ nguyện cầu, chỉ ước rằng tình thương này sẽ sâu như biển rộng, cao hơn cả trời và sẽ luôn còn mãi.
Ánh nến vừa vụt tắt, tiếng vỗ tay cười đùa cũng đồng loạt vang lên. Minnie là người tiên phong mang quà ra tặng đứa em nhỏ này, "Tặng em, lớn rồi thì theo chị đi bar được rồi nè"
Nói xong còn cười hí hửng, Jeon Soyeon và Song Yuqi lần lượt tặng nước hoa cùng dưỡng thể. Chỉ còn lại người cuối cùng, Yeh Shuhua rất kiên nhẫn chờ đợi.
Chiếc điện thoại chợt vang lên từng hồi, Yeh Shuhua bối rối khi Seo Soojin vừa định mở miệng nói gì đó. Cô cầm điện thoại lên nhìn dãy số xa lạ được ghi chú bởi cái tên Miyeon, ngẩng đầu nhìn Seo Soojin thì vội dời đi, lẳng lặng tiếp điện thoại.
Yeh Shuhua nói chuyện một lát mới nghĩ đến một việc, có lẽ không quan trọng lắm nên nói với mọi người, "Em phải đi rồi~ bạn học em đã tổ chức sinh nhật cho em"
Minnie có chút tiếc nuối, rõ ràng tụi này cũng tổ chức cho em ấy mà. Nhưng lại nghĩ là nên để em ấy tìm thú vui cùng những bạn học thì lại tốt hơn, dù sao thời gian đại học cũng còn dài, "Vậy em đi đi. Sinh nhật vui vẻ nhé Shuhua"
Yeh Shuhua cười gật đầu, với vội lấy chiếc áo khoác dày cộm mặc lên người. Nhìn qua chiếc bánh kem một lần nữa, Yeh Shuhua có chút áy náy "Hay để em cắt bánh rồi đi? Dù sao tụi chị cũng tổ chức cho em mà"
Minnie đẩy đẩy Yeh Shuhua ra khỏi phòng, còn cố ý nói, "Em đi nhanh kìa, trễ mất dịp vui với bạn đó"
Cả hai ậm ừ đưa đẩy nhau một hồi thì Yeh Shuhua cũng đi mất. Căn phòng bật đèn soi rọi từng ngóc ngách, Minnie chợt xoay sang Seo Soojin, "Lúc nãy em nắm vạt áo chị là sao vậy Soojinie?"
Seo Soojin lúc này mới thôi cúi đầu, phản ứng có chút gượng gạo lắc đầu nhìn Minnie, "À... em chỉ định nói muốn em ấy cắt bánh kem"
Minnie nghe vậy liền hiểu ra, chết thật, sao cô cứ nhiệt tình đến quên mất chứ. Minnie vội vàng tới gần chiếc bánh chocolate ngon lành, cầm cây dao lên sẵn sàng, "Thôi đừng buồn, chị thay Shuhua cắt ha"
"Unni-"
Seo Soojin vẫn là không kịp phản ứng với tốc độ nói là làm liền của Minnie. Minnie ấn con dao nhỏ xuống phần giữa bánh kem, chợt cảm nhận có gì đó cứng cứng, cô lập tức có dự cảm không lành.
Minnie cắt xong, trong cái bánh chocolate lại xuất hiện cái hộp nhỏ, còn có mảnh giấy note phía trên, có lẽ đây là món quà thật sự.
"Soojinie... đây là"
Minnie bối rối nhìn đứa em vẫn một mực cúi đầu.
11.
Yeh Shuhua lê bước chân khỏi màn tuyết dày đặc, đầu xuân năm nay lại chịu ảnh hưởng của khí hậu thất thường. Cuộc gọi từ Cho Miyeon ban nãy chỉ đơn thuần là lời chúc mừng nho nhỏ, chỉ vì cô muốn trốn tránh nên mới nói dối.
Ngoài họ ra, cô làm gì có bạn chứ.
Phố phường chợt tối, đèn đường thắp lên. Biển người thấp thoáng, có vội vàng vồ vập, cũng có chậm rãi tận hưởng không khí xuân sang. Ngửa đầu giữa góc phố, phả ra làn khói trắng mù mịt rồi tan biến.
Ước gì lúc này có ai đó gần bên.
Có lẽ là trùng hợp đến lạ, suy nghĩ vừa dập tắt cũng là lúc chiếc điện thoại một lần nữa vang lên. Nói không thất vọng là nói dối, vì dãy số này lại chẳng quen thuộc.
"Em nghe đây Miyeon unnie" Yeh Shuhua nén nước mắt, giọng nói lại khàn khàn
Cho Miyeon ở đầu dây kia cũng như cảm nhận được, "Em đang ở đâu đó? Có thể gặp nhau không"
"Em đang ở trường"
Cho Miyeon khựng người, cũng hiểu được lí do tại sao em ấy lại đến đấy, nơi đầu tiên gặp cô ấy, "Shuhua"
Yeh Shuhua đáp lại bằng giọng mũi, "Vâng?"
Cho Miyeon im lặng hồi lâu, hít một hơi thật sâu mới dũng cảm nói ra được.
"..."
"Chị thích em"
12.
Minnie ôm lấy Seo Soojin đang khóc ở một góc, chẳng biết điều gì khiến em ấy tổn thương như vậy, lại còn giữ đến ngày hôm nay. Jeon Soyeon và Song Yuqi cũng sớm trở về mái ấm của họ, chỉ còn lại cô và đứa trẻ đang khóc đến đau lòng ở đây.
"Soojinie em đừng khóc nữa. Nói chị nghe xem chuyện gì được không?" Minnie cố kéo khuôn mặt sắp bị chôn vùi trong đầu gối kia lên
Seo Soojin lại càng nức nở, nàng chẳng biết vì sao mình lại như vậy, nhưng trái tim nàng như bị ai đó bóp nghẹt, đau đến không thở nổi.
Minnie nhớ lại lúc nãy, có một cô gái xinh đẹp chạy vội đến quán hỏi han.
"Cho tôi hỏi Shuhua còn ở đây không vậy" Cho Miyeon thở hồng hộc, có lẽ là cô đã chạy một quãng đường khá xa
Minnie cũng rất tò mò, rõ ràng con bé nói đi chơi rồi mà nhỉ, "Shuhua đi sinh nhật với bạn rồi"
Cho Miyeon có chút ngơ ngác, "Bạn? Con nhóc đó có thân với ai trong trường đâu?"
"Cô nói con bé không có bạn à??"
"Có lẽ vậy, ở trường Shuhua chỉ im lặng học rồi về mà thôi"
Cả hai im lặng nhìn nhau, Cho Miyeon có chút thất thần, cô đem điện thoại ra lập tức gọi vào số Yeh Shuhua. Lần đầu thì nhận được âm thanh tổng đài, cả lần sau và lần sau nữa cũng đều như vậy.
Seo Soojin thấy Minnie cứ đứng yên một chỗ ngay cửa cũng tò mò, lén lút đi tới. Cho Miyeon nhìn thấy nàng, cũng nhớ lại đây là cô gái hôm nọ, "Hoá ra em cũng làm ở đây à"
Seo Soojin gượng cười, đây chẳng phải là bạn gái của Yeh Shuhua hay sao, "Chào chị"
Cho Miyeon tắt điện thoại, có lẽ cô đi tìm thì sẽ nhanh hơn. Như là suy nghĩ đến gì đó, Cho Miyeon nhìn vào Seo Soojin, "Em là Soojin đúng không?"
"Vâng" Seo Soojin có chút ngạc nhiên
Cho Miyeon nghiêm mặt nhìn nàng, dưới màn tuyết trắng xoá phủ đầy thành phố, ánh mắt nàng càng trở nên kiên định, "Em có thích Shuhua không"
Seo Soojin cứng đờ người, nụ cười trên khuôn mặt cũng càng khó xử, đây là ghen tuông sao, "Chị... nói gì vậy?"
Cho Miyeon cảm thấy có chút buồn cười, hơi giễu cợt nhìn nàng.
"Tình yêu không có chỗ cho kẻ nhát gan đâu."
"Hôm nay tôi sẽ tỏ tình với Shuhua"
Seo Soojin cũng đã ngưng khóc rồi, từ sâu trong đáy lòng cũng có vô vàn sợ hãi, có lẽ là hai người họ không phải người yêu, chỉ là do cô hiểu nhầm mà thôi.
Minnie nhìn đứa em này lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, cô cũng đắn đo xem nên gọi cho chủ nhân của vấn đề kia không, "Soojinie..."
"Em phải đi, Minnie unnie. Nhưng... em ấy có thể ở đâu chứ"
Minnie nhìn vẻ mặt quyết tâm của nàng, có lẽ tình yêu cũng có thể cho người ta thêm dũng cảm, "Em thử nghĩ kĩ xem, nếu là Shuhua thì em sẽ đi đâu"
Seo Soojin nghe vậy, hơi nhăn mặt khó hiểu nhìn Minnie, "Chị đọc tiểu thuyết quá nhiều rồi. Gọi em ấy là biết ngay chứ suy nghĩ làm gì"
Minnie ngửa đầu lên thầm than với trời, vừa định mắng con nhóc không biết lãng mạng một câu thì phát hiện nàng đã mất tích từ lúc nào, "Yah Seo Soojin ít nhất cũng phải nghe chị đây nói hết chứ!!"
Minnie tức tối với mấy đứa nhóc chẳng thèm để ý đến cô. Căn phòng ngập sáng lại xuống đèn, Minnie thở dài rồi khoá cửa, rời khỏi quán cafe cô đơn tĩnh mịch.
Cô dạo bước trên khu phố tấp nập người qua lại, bỗng có người đến đưa khăn giấy, cô thấy khó hiểu nhưng cứ cảm ơn rồi tiếp tục đoạn đường dài.
Bên kia đường tình cờ lại có mái tóc quen thuộc đang vùi mình vào đầu gối, Minnie nghĩ thầm số mình quả đúng thật là cái túi trút nỗi buồn rồi. Minnie nhìn khăn giấy trên tay, cũng đúng lúc thật. Thả chậm cước bộ từ từ đến bên cô gái nhỏ, Minnie ngồi xuống bên cạnh vỗ vỗ lưng nàng, "Khăn giấy nè"
Cho Miyeon ngẩn người nhìn Minnie, sau đó nước mắt lại trào ra mãnh liệt, tràn đầy ủy khuất mà khóc trên vai Minnie, "Cô nói xem tôi có phải là đứa chết nhát hay không..."
Tiếng nức nở trong màn đêm như muốn đánh thẳng vào tim Minnie, cô chỉ biết vuốt vuốt lưng nàng. Cho Miyeon vẫn tiếp tục khóc, "Tôi quyết tâm đến vậy mà hôm nay cũng chẳng làm được gì. Còn chính miệng khuyên nhủ em ấy hãy tìm tình yêu của chính mình đi..."
Minnie vuốt nhẹ lưng Cho Miyeon vẫn đang không ngừng tuôn ra hết những uất ức trong lòng, nghe đến khoé mắt có chút cay cay, áp trán lên mái tóc đen tuyền ấy rồi nhỏ giọng thì thầm, "Tôi cũng là đứa chết nhát..."
13.
Seo Soojin chạy ra ngoài tìm Yeh Shuhua, chiếc điện thoại trên tay cứ không ngừng gọi vào số của đứa nhỏ này. Có khi nào Cho Miyeon đã tỏ tình mất rồi không, Yeh Shuhua liệu có chấp nhận hay không, bọn họ hiện tại đang làm những gì?
Vô vàn câu hỏi ùa vào trong tâm trí, Seo Soojin nghĩ nữa chắc sẽ phát điên mất. Nàng phải nhanh chóng tìm ra Yeh Shuhua.
Chợt tin nhắn hiển thị trên màn hình, là từ Yeh Shuhua.
ShuShu: Chúng ta gặp nhau ở nơi đầu tiên được không?
Theo sau là tin nhắn vị trí, Seo Soojin nhìn đến ngẩn người. Đi đến đường lớn đón vội chiếc taxi, giữa tuyết trời lạnh giá nhưng trái tim lại hừng hực như lửa đốt.
Chiếc xe băng qua nẻo đường ngập tràn ánh sáng, những chiếc đèn lồng cùng pháo sáng chiếu rọi xung quanh. Seo Soojin dừng chân tại trước cửa trường đại học A, nơi nàng và Yeh Shuhua lần đầu gặp gỡ.
Dạo bước trên khuôn viên trường quen thuộc, băng ghế đá được phủ bởi lớp tuyết dày đặc, cạnh bên còn có chú người tuyết dễ thương luôn mỉm cười.
Seo Soojin từ xa đã thấy được cô gái đang đút tay vào trong chiếc áo dày cộm, khuôn mặt ngẩng lên trời phả ra từng làn khói trắng nghi ngút.
Yeh Shuhua như là cảm nhận được ánh mắt dịu dàng như muốn tan chảy cái lạnh của đông, cô nhìn về hướng Seo Soojin mặc đơn độc chiếc áo len mỏng toang.
Yeh Shuhua nhíu mày, đi lại gần hơn, "Soojin unnie, chị không biết lạnh à?"
Seo Soojin nhìn hành động của Yeh Shuhua như đang muốn cởi chiếc áo dày cộm đó khoác lên người nàng thì vội vàng ngăn lại, "Chị có chuyện muốn nói với em"
Yeh Shuhua dừng động tác, cũng kiên nhẫn chờ đợi điều gì đó từ nàng. Seo Soojin cắn nhẹ môi dưới, cơn rét buốt làm môi nàng có phần tái đi, bàn tay nhỏ nhắn bấu chặt vào nhau đến không còn khe hở.
Seo Soojin nhìn Yeh Shuhua, cố gắng nói ra những điều trong lòng bấy lâu, "Chị yê-"
Seo Soojin chưa kịp hoàn chỉnh câu nói thì Yeh Shuhua lại vội vàng kéo cô vào nụ hôn ấm áp. Giữa mùa tuyết rơi ngập trời lại có bóng hình của hai cô gái trẻ nương tựa vào nhau.
Mặt trời cũng đã biến mất để lại hai luồng ánh sáng hoà quyện, Yeh Shuhua đã không cần phải đuổi theo mặt trời của cô nữa, từ bây giờ, ngay lúc này cô luôn muốn và khao khát được đồng hành cùng Seo Soojin.
Kết thúc nụ hôn nóng bỏng, Yeh Shuhua gỡ khăn choàng trên cổ để choàng lên cho Seo Soojin, cánh tay nới rộng chiếc áo khoác đem cơ thể nhỏ bé ôm chặt vào lòng để sưởi ấm.
Yeh Shuhua cúi đầu thì thầm vào tai nàng, hơi thở buốt giá khi nãy cũng không còn lạnh lẽo mà như thiêu đốt trái tim Seo Soojin.
"Nếu chị không có dũng cảm, vậy thì để em"
END.
======
Phiên ngoại bonus
Sau ngày hôm đó Minnie và Miyeon lại thân đến lạ, cũng vì vậy mà quán cafe mèo lại có thêm một nhân viên xinh đẹp đến phải lên mặt báo đề cử.
Minnie nhớ lại chuyện cũ ngày trước, vừa ăn bánh kem vừa kể lại cho Yeh Shuhua, "Để chị kể cưng nghe, ngày đó cưng vừa ôm Miyeon của chị một cái, Soojinie đã buồn đến mức đem hết đống quà sinh nhật của cưng tặng chị. Nghĩ lại mà thấy buồn cười, của trời rơi xuống còn không bằng của bà chủ cho~"
Yeh Shuhua nghe xong mà tái mặt, "Không phải là Yuqi sao??"
Minnie gõ đầu cô nhóc này một cái, nhìn lén qua cô nàng đang đỏ mặt như cà chua đằng kia mà cười hí hửng, "Cưng nghĩ rằng Yuqi sẽ tốt đến đi thăm cưng còn mua quà vậy sao? Nhầm rồi, chỉ có Soojinie mới tốt vậy thôi"
Minnie lại nói thêm, "Còn nữa nha~ chiếc bánh sinh nhật năm đó của cưng là do Soojinie tự tay làm, còn có hộp quà nhỏ bên trong. Đáng tiếc là cưng không có cơ hội đó rồi ha ha, vì chị đây đã cắt và ăn hết mất rồii"
Hai mắt Yeh Shuhua trở nên lấp lánh bling bling, khoé môi cong lên nhìn về Seo Soojin đang ngại ngùng, cô chạy như bay đến ôm chặt lấy nàng, còn tranh thủ hôn má nàng một cái, "Jin ah!~"
Yeh Shuhua cười vui vẻ nhìn Seo Soojin. Xong nhớ sực lại điều gì đó, lập tức hầm hổ đi lại chỗ Minnie đang ngồi, "Kim Minnie chị mau nôn hết đống bánh và rong biển của vợ em ra mau! Cả việc cắt bánh kem nữa!!"
END.
Ban đầu nó ngắn lắm, chả hiểu sao sửa một hồi nó lại dài dòng hơn mất ời :v
Đọc dài quá tui sợ mấy ng nản ghê nên bớt lại xíu ời đó :'(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com